Chờ anh! Izuna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *

"Anh hai."

Đệ không còn nghe được gì nữa, mặc dù huynh đang khóc. Thứ mà đệ cảm nhận được bây giờ chỉ còn là sự cô đơn.

- Izuna.

Đệ nhìn thấy những giọt nước mắt của huynh tuôn rơi nhưng đệ chẳng giúp được gì.

- Izuna.

Đệ nhìn thấy huynh tự tay chôn cất đệ xuống nơi gốc ngân hạnh sau nhà. Che lấp đi chiếc gia huy và cả con đường huynh đi, loài ngân hạnh vẫn không ngừng thay lá. Những chiếc lá vàng hình quạt cứ thế mà rơi, khóc thay cho những giọt nước mắt hiếm hoi của huynh trong những phút yếu lòng.

- Đợi huynh, Izuna. Huynh sẽ tạo ra sự hiện diện của em trong ảo thuật vĩnh hằng.

"Đừng để thù hận dắt mũi, huynh."

Cứ như vậy, như con đường nơi gốc ngân hạnh, đệ dần bị lãng quên qua từng mùa thay lá. Nhưng huynh không quên đệ, và đệ cũng thế.

- Izuna.

 **

Đệ đứng đây, phía bên này cầu Nại Hà, đợi huynh. 

Đã biết bao nhiêu vong hồn đi qua, già có trẻ có. Nhưng đệ không thấy huynh.

Đã biết bao mùa bỉ ngạn thay lá, ra hoa. Nhưng đệ vẫn không thấy huynh.

Cho đến một ngày, đệ thấy một chiếc bóng đằng xa. Đệ chạy lại, băng qua rừng bỉ ngạn xanh rì toàn lá.

Là huynh.

"Anh hai."

Đệ vui lắm, ôm chầm lấy huynh. Nhưng lạ thay, huynh tự dưng lại biến mất, tan vỡ thành nhiều mảnh vụn như sứ. Thứ duy nhất còn xót lại chỉ còn là vài sợi tóc bạc xơ xác.

"Anh hai."

Đệ khóc. Những giọt nước mắt mặn chát chạy dài trên gò má rồi xuống cổ, thấm đẫm chiếc Yukata trắng toát.

Và đệ lại đợi, bên bờ sông đục ngầu, lều phều xác chết.

Đệ vẫn đợi huynh.

- Izuna.

Cứ thế, thời gian lại nặng nề trôi, bóng tối nơi đây tiếp tục bao trùm lấy vạn vật. Đệ không nằm ngoài quy luật ấy. 

" Anh ơi, nắm lấy tay em đi. Em sợ tối lắm."

- Izuna.

Đệ có thấy huynh đâu.

Quanh năm nơi đây chỉ có bóng tối và vong linh vất vưởng. Đệ tìm mãi, chẳng thấy huynh đâu.

- Izuna.

***

Cứ thế, thời gian lại lặng lẽ trôi đi. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, huynh biết chứ?

Đệ đợi mãi, đợi mãi.

"Izuna."

Huynh từ đâu xuất hiện bên cạnh, nắm lấy bàn tay đệ rồi ôm đệ vào lòng.

Lúc này đệ mới để ý, huynh đang khóc. Đôi mắt huynh tỏ rõ vẻ mệt mỏi, hốc mắt thâm sì, có lẽ đã nhiều đêm huynh không ngủ trong khoảng thời gian dài.

"Anh hai."

"Izuna, anh xin lỗi."

"Không sao đâu. Ngủ đi, anh hai."

Xoa đôi mắt huynh, lòng đệ sao đau quá.

Chỉ trong thoáng chốc, huynh lại tan thành tro bụi. Gió thổi bay, huynh hoà tan vào với màu đỏ của loài bỉ ngạn.

"Đừng đợi huynh, bước tiếp đi. Izuna."

Trong khoảnh khắc ấy, đệ thấy toàn bộ màu đỏ tang thương của nơi này đều có bóng dáng của huynh.

Cũng trong những phút giây hiếm hoi đó, đệ cũng thấy toàn bộ nơi đây được thay bằng màu vàng rực rỡ của ngân hạnh và nắng.

Đệ quay lại, nhìn lên cầu. Nơi đó cũng được trải vàng bởi lá ngân hạnh và huynh đang đứng đó, nhìn đệ. 

Đệ nhớ đến tuổi thơ của chúng ta, rồi lại khóc.

"Đứng dậy và nắm lấy tay anh đi này, Izuna."

"Anh ơi ."

Đúng lúc này, đệ cũng theo huynh.

Đệ tan rã thành những mảnh vụ. Nhưng đệ không buồn, không đau khổ, không sợ hãi.

Đệ chỉ thấy hạnh phúc khi được mãi mãi sát cánh cùng huynh thôi. 

"Izuna."

****

Izuna đầu thai như thế đó.

Không đi qua cầu Nại Hà.

Không uống canh Mạnh Bà.

Cậu chỉ cần anh hai mà thôi.

"Izuna."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro