10.03.2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là hai mươi ba giờ đêm rồi, em vừa mới khóc một trận với bố em dù trước đây hai ngày em còn cười tươi lắm. Cũng có khá nhiều suy nghĩ trong em từ tám tháng ba nên em sẽ kể anh từ từ nhé!

Tám tháng ba là ngày quốc tế phụ nữ. Em cũng đã đoán được trước ngày này em cũng sẽ chẳng có lấy một món quà đâu, thế mà chiều hôm đó shipper đã gọi em ra nhận quà đấy. Chị Như vì nghe em than ngày này em sẽ trốn dí trong phòng coi Netflix để không thấy cơm chó xung quanh mình, thế là chị đã book hoa cho em. Em ngạc nhiên và vui lắm, chị rất thương em và em cảm thấy mình được yêu thương vô cùng bởi người bạn của mình. Chị Như kêu vậy là hết buồn nhé, nhưng em cũng có chuẩn bị cho chị một món quà nên tối đã hẹn cafe với chị. Chị Như thì năm nay cũng đã ba mốt rồi, em cũng rất lo cho chị và rất mong chị gặp được một người yêu thương chị cơ. Mối tình trước của chị tám năm nhưng không có kết quả, người ta lại đối xử với chị rất tồi. Có lẽ vì vậy mà chị cũng không nỡ để em buồn vào những ngày này, ngày trước chị quen người kia những ngày lễ họ chẳng quà cáp gì cho chị cả, chị vì yêu mà vẫn chịu đựng cơ, chị còn chưa bao giờ được tặng một bó hoa, nghe thật là xót làm sao. Và buổi cafe hôm đó, sau bốn tháng tìm hiểu một người mới, người ta đã chính thức chủ động quan tâm và theo đuổi chị. Họ tặng chị một bó hoa màu hồng rất đẹp, lần đầu tiên em thấy chị vui và cười tươi như vậy, khác hẳn những lần em chọc chị cười cơ. Em đã hạnh phúc cho chị vô cùng, chị cũng khiến em tin ở độ tuổi này vẫn có thể tìm được hạnh phúc anh ạ.

Nhưng không hiểu sao, ngay ngày hôm sau, bỗng em thấy mọi thứ thật trống rỗng, em cảm thấy thật yếu lòng hơn bao giờ hết. Em đã rất tin là trong khoảng thời gian này, em sẽ gặp được anh, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của em, khó để nhìn vào hiện thực mà thấy anh ở đó. Con đường em lựa chọn nó không dành chỗ cho tình yêu, thật khó khăn cho em khi đi con đường này vì em biết rõ em ở độ tuổi an ổn gia đình rồi, từ sâu bản năng và trong tâm hồn em biết là em khao khát tình yêu vĩnh cửu. Môi trường trong con đường em lựa chọn thật khó để thấy anh, cho dù thấy anh cũng không cho phép em tiến tới hôn nhân dù là lí do khách quan, chủ quan hay từ anh và từ em. Tới ngày hôm nay, em đã khóc một trận rất lớn với bố, em ước gì mọi thứ dễ dàng hơn cho em. Để gọi là thích hợp thì chắc hẳn ở độ tuổi của chị Như em mới có thể tiến tới hôn nhân. Bố đã an ủi em bằng mọi lời lẽ có thể nhưng không ăn thua, từ lúc nào mà em đã trở nên tự ti hơn bao giờ hết anh ạ.

Phải chi suy nghĩ của em như những đứa con gái bình thường, nhưng em nghĩ rằng hôn nhân cần cùng tầng với nhau. Em nghĩ sự khác biệt rõ ràng nhất để em không thể tìm thấy anh lập tức có lẽ nằm ở sự nghiệp của em, mọi thứ thật chới với với em, mình không thể nào thành lập một gia đình nếu em vẫn đang phải bắt đầu lại mọi thứ và một mình anh gánh vác kinh tế nhỉ? Em tự ti với điểm đứng của em, em biết em sẽ đạt được điểm đứng cao thôi, nhưng nó sẽ gián đoạn bốn năm tiếp theo. Em rất sợ tuổi ba mươi mới có thể bắt đầu tình cảm lại, em đã lựa chọn nhưng thật sự em buồn bị em biết em có thể sẽ đánh rơi cả tuổi xuân của mình, bỏ lại nhưng gì trẻ trung nhất của mình mới có thể gặp được anh.

Em không biết liệu mọi thứ có diễn ra như những gì em nghĩ trên không, nhưng em vó thể thấy trước đường tình duyên của anh và em thật lận đận và nhiều chông gai rồi. Có lẽ những ngày lễ như này thật đáng sợ, nó nhắc nhở em nhiều hơn về con đường tình cảm của chính mình và làm em cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Em tin rằng em sẽ gặp anh trong thời gian gần thôi, nhưng niềm tin này có vẻ bị lung lay quá nhỉ?

Em nhớ anh lắm, ước gì những ngày lễ như vầy mình có nhau. Chúc cho anh và em sớm hoàn thành mục tiêu và gặp được nhau! Nếu anh có cùng suy nghĩ chờ em, hãy chúc cho em thêm nhiều may mắn nhé!

Yêu anh - chàng trai không tên mà em hằng mong 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro