Cho những ngày đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, 13 tháng 1 năm 2017.
Em vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng bao lâu rồi ta không gặp nhau, bao lâu rồi ta không nói chuyện hay đơn giản là vài cuộc gọi. Ừm! Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức anh chẳng còn muốn nhớ chẳng còn muốn nhắc về em nữa.
Hai năm, em vẫn còn nhớ hay đúng hơn là em đếm từng ngày ta rời nhau đi, khoảng thời gian đó đối với anh thế nào? Vui vẻ hạnh phúc an yên chứ? Em thì không đâu, em sống trong hỗn độn trong bộn bề nỗi nhớ về anh về ngày anh rời đi. Em vẫn luôn đặt cho mình vô vàn những câu hỏi mà em biết chẳng có câu trả lời.
Có những ngày Sài Gòn bất chợt mưa làm em cũng ướt mi, em yếu đuối lắm có mạnh mẽ khi nào đâu, cả ngàn lần
em thậm chí là khóc trước anh để cầu xin anh quay lại, quay lại một lần nữa để em hoàn thành những dự định mà em dành tất cả tuổi trẻ để mơ ước. 
" Chuyện chúng ta đã qua lâu rồi " em nhớ ngày đó trong cơn say em tìm về anh, nói cho anh nghe về những điều tồi tệ khi anh đi để anh chỉ nói với em vài câu chữ đơn giản đến nát lòng.
Anh bạc với em quá, ngần ấy thanh xuân của em lại bị anh đối xử tệ bạc thế sao, xót xa cay đắng quá.
Suốt cuộc đời này của em có lẽ chỉ lỡ lấy một điều, đó là vạn lần em nói thương anh nhưng chưa một lần em dám nói em yêu anh, để đến khi anh đi tất cả đều chẳng còn tồn tại nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro