Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới bằng một buổi sáng mưa tầm tã ngay ngày tựu trường. Hôm nay Nobita cậu không hề dậy muộn đâu nha, cậu đã dậy rất sớm đấy. Nhưng không ai ngờ trời lại mưa to, cậu đành lấy tạm 1 cái dù để trong hộc tủ đã lâu không xài, và đem đến trường.

- Nobita, cậu đi học vui vẻ nha. - Đoraemon đứng 1 bên nói, cười như không cười. Còn Nobita lại nở nụ cười ngốc nghếch đến đáng yêu, nói:

- Ân, bye bye.

Nobita là 1 thiếu niên 17 tuổi, cậu đang học lớp 11. Cậu trở lại trường sau 1 kì nghỉ hè oi bức. Nếu lần này được chung lớp với Shizuka thì thật tốt, tiếc rằng cậu học lớp thấp nhất khối 11E. Shizuka, Chaian, Suneo và dekisugi học 11A là lớp chọn, tức thật, khoảng cách giữa cậu và cô ấy ngày càng xa.

- Yo, Nobita. - Đang vu vơ suy nghĩ, bất chợt cảm thấy 1 bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt bả vai mình. Nobita giật mình quay lại, bắt gặp nhóm bạn thân của mình là Chaian, Suneo, Shizuka... và tại sao có thêm cả Dekisugi?

- Chào cậu Nobita, sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? - Shizuka mỉm cười nhẹ giọng.

- Chào các cậu - Nobita cười cười, tâm có chút ấm áp. Thật tốt vì bây giờ chúng ta vẫn còn là bạn tốt với nhau. Mọi người bây giờ vẫn y như xưa vậy, chắc... là vậy nhỉ? Tại sao từ bao giờ mấy cậu lại trở nên cao to thế này, y như Đoraemon vậy.

Vậy mà từ nãy giờ Nobita không hề để ý có 1 người vẫn luôn nhìn cậu, mỉm cười với cậu.

Trong đám bạn xôn xao, cậu nãy giờ để ý Suneo cứ núp sau lưng Chaian miết. Không chịu ló mặt hay lên tiếng, Cậu bé ngơ ngác.

- Suneo? Cậu làm gì mà cứ lén lút vậy? - Vừa nghe Nobita gọi tên, Suneo giật bắn lên. Y mấp máy môi, cứ báu chặt lấy góc áo của chaian.

- Tớ... không có chuyện gì hết á! Đừng có để ý! - Nobita nghiêng đầu thắc mắc, Chaian thì cười đểu. Cậu nhóc to xác nhất nắm lấy cánh tay gầy gò của Suneo, lôi cậu bé ra trước mắt.

- Có gì mà xấu hổ?! Ra đây nào, đầu năm học u uất vậy là xui lắm đấy. - Suneo muốn trốn, Chaian càng giữ chặt. Mặt y đỏ bừng như quả cà chua, im bặt. Chaian cười ranh ma.

- Có chuyện gì vậy? - Nobita ngây thơ hỏi.

- À, Suneo mắc cỡ ấy mà. Cả kì nghỉ hè chăm chỉ uống sữa, tập thể dục. Vậy mà chỉ cao lên có 1cm. - Chaian cười lớn, xoa xoa mái tóc của Suneo. Nobita à 1 tiếng, cũng không thấy có gì mới lạ. Suneo luôn là người bạn lùn nhất trong nhóm mà. Cao lên 1cm đối với Suneo đã là 1 cú sốc lớn. Có đứa con trai nào 17 tuổi mà có 1m50 chứ!

- Nobita... - Dekisugi lúc bấy giờ mới lên tiếng, Nobita không hề để ý đến anh. Đáy mắt anh hiện lên 1 nỗi buồn nhẹ, cũng không nói gì nữa.

Nhìn thấy cậu... là tốt lắm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoraemon