Khởi Đầu Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc....hộc...hộc.... - Tiếng thở của một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ trang phục học sinh đang chạy trên đường đi đến bệnh viện.
Sau khi tan học , Nhi nhận được cú điện thoại khẩn cấp từ Bà Bác hàng xóm báo tin mẹ cô đang hấp hối.Nhi vội chạy băng qua đường , nơi các phương tiện đang lưu thông, cô không màn tới cột đèn đã chuyển sang màu đỏ.
-Này, cô có bị điên không hả? ; Mày mù à? ; Con điên kia tránh đường... - Đám đông hò reo mấy câu nguyền rủa.
Vừa cố gắng né qua những chiếc xe ôtô phanh gấp Nhi vừa liên tục lắp bắp duy nhất hai từ "Xin Lỗi".Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Nhi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh số 12 B
"Nhi...con" - Tiếng bà mẹ nằm trên giường gọi
"Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại bị như vầy?-Nhi nhào tới chiếc giường, nắm lấy đôi tay gầy của mẹ đầy lo lắng.
Bác hàng xóm thở dài kể lại: "Bác đến nhà đưa đồ cho mẹ con.Ở nhà không có ai cả,bố con thì đi đâu mất rồi,bác mở cửa phòng thì thấy mẹ con ngã bệnh nên kêu người tới giúp"
Tố Nhi là cô gái ngoan hiền có hiếu với mẹ, mọi việc trong nhà Nhi đều tiếp tay vô làm hết.Mẹ Nhi bị bệnh ung thư phổi , một căn bệnh ác nghiệp đã đeo bám bà từ rất lâu . Nó cứ dằn vặt cổ họng của bà ấy từng đợt đến đợt đi khiến bà khó khăn trong việc nói chuyện và rồi bà nằm liêt một chỗ.
Mỗi cơn đau của mẹ , Nhi không tài nào chịu được.Nhất là khi chứng kiến mẹ mình ngày một xanh xao, gầy yếu còn người cha chỉ biết tụ tập quanh quán nhậu, nuôi thói quen rượu chè, đề đám.Không chỉ vậy, ông ta thường nỗi cơn thịnh nộ đánh đập, cương quyết lấy số tiền dành dụm của mẹ, hân hoan nhập tụ cùng bọn nhậu.
"Để con gọi ba"- Nhi lấy điện thoại từ trong túi váy, loay hoay bấm số.
Mẹ Nhi nhướng lông mày chau nhăn chán, vẻ mệt mỏi, với tay ngăn lại: "Không cần...đâu con"
"Nhưng mà mẹ.."-Nhi cằn nhằn
Bác hàng xóm vẫn đứng đó lặng yên,bà nghẹn ngào, trước tình cảnh phức tạp, khó xử.Bác không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện đó, vì đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai mẹ con họ.Bác đã hứu với mẹ Nhi không nói cho cô bé biết về tình trạng mà bác sĩ vừa báo cáo mặc dù tâm trạng bà thấy áy náy.
Bíp Bíp...Tút Tút Túi....- "Bắt máy đi, bắt máy nhanh lên....
"Alô! Ba nghe đây"-Ông bố một tay nhấc máy, một tay cầm xấp bài đen đỏ.
Nhi hối
"Ừm...ờ...ờ, được rồi, 1 ván nữa tao về"-Câu trả lời cọc lốc,không chút bận tâm cố tình cắt ngang tình huống an nguy từ cuộc gọi cầu cứu của con gái.Lão tiếp tục ván bài dang dở với các tay chơi.
"Khàkhà...Ăn rồi nhé-Tiếp"
"Này! Vợ anh bệnh!?Sao không về nhanh đi?-Cô gái có thân hình gợi cảm trong bộ áo liền váy đen bóng bó xát thật nóng bỏng, vòng tay lên vai lão vờ hỏi thăm.
"Tý nữa! Bà nhà anh suốt ngày bệnh rồi bệnh, hồi xong ván thắnh, anh mua cho bả thuốc là xong"
Mẹ Nhi gấp gáp đi thẳng vào vấn đề,nói rõ ràng nhất có thể:"Nhi con...nghe mẹ nói, mẹ sắp xa con rồi..."
"Không đâu mẹ...Mẹ đừng nó điều xui xẻo" - Nhi nắm chặc tay mẹ run bần bật, bực dọc nhấn mạnh lời an ủi.
Mẹ Nhi lắc đầu nguầy ngoậy, gương mặt non nớt của bà ấy trông thậm tệ đáng sửng sốt,bà nghiên người đưa tay xoa mặt con gái  yêu quý."Ở nhà nhớ ngoan ngoãn...Chăm sóc ba nha con...Hứa đi...hứa là con sẽ ngoan." Đôi mắt ươm ướt của bà ấy có chút quả quyết, giọng nói khàn nghe như nghẹn họng,bà đem hết kỳ vọng vào từng lời dặn.
Nhi gật gù ủ rũ, cố giấu tiếng nấc
Mẹ Nhi mỉn cười, nhẹ nhàng nhắm mắt.Hệ thống đo nhịp tim chợt phát ra tiếng "tít" kéo âm dài đằng đẳng,mang dòng điện thẳng hàng luốn theo chiều ngang vô tình,tuyệt vọng.
"MẸ"-Nhi hét to
Tiếng gọi người thân thương vẫn ngày nào nay bất ngờ cay đắng vang lên khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro