Chương I :Lại thấy anh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Bắc Kinh.
       "Bắc Kinh ngày 23/11. Một mùa đông kéo dài nữa lại tới,tuyết phủ kín khắp các con đường tại Bắc Kinh. Mặc dù có nắng nhiều nhưng ngoài trời lại rất lạnh. Nhiệt độ ngày hôm nay có thể xuống dưới 0°C .Vì thế vào khoảng thời gian này bạn nên chuẩn bị một chiếc áo thật ấm.Tuy nhiên vào thời điểm này các hoạt động giải trí phát triển mạnh như trượt tuyết,trượt băng,... Đều là những trò chơi có thể rèn luyện làm nóng cơ thể vào mùa đông. Nhưng thế nào đi nữa cũng đừng quên giữ ấm,bảo vệ sức khoẻ nhé. Cảm ơn mọi người đã nghe bản dự báo thời tiết ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày tốt lành!"
        Sau khi quay xong chỉ chờ phát sóng . Trình Tranh mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để đi ăn sáng. Đang dở tay thu dọn đống đồ trên bàn thì cánh cửa bỗng bật mở.                                                     Nhìn theo chiều từ dưới lên trên thì đôi guốc cao gót màu đỏ, bộ quần áo công sở chỉnh tề ,tiếp đến là làn da nâu,rồi đôi môi đỏ,cuối cùng mái tóc ngắn ngang vai đang bước vào. Thì ra đó là An Doãn Lâm. Cô bạn học với cô hồi cấp 2 cho đến lên hết cấp 3. Đến giờ thì làm chung cùng một công ty.
         "Này!" Mới bước vào An Doãn Lâm đã lên tiếng gọi Trình Tranh.
         Cô nhìn lên rồi lại nhìn xuống bàn làm việc thu dọn nốt đống giấy tờ ban nãy. Không thấy Trình Tranh trả lời. An Doãn Lâm lại lên tiếng lần nữa"Hôm nay đi ăn ở ngoài đi,ngày nào cũng ăn cơm công ty cậu không thấy ngán à?"
        Trước thái độ bất bình của An Doãn Lâm khi ngày nào cũng phải ăn cơm suất ở công ty. Cũng thấy thương
       "Vậy cậu chọn được quán nào chưa?" Đến giờ Trình Tranh mới lên tiếng. Mà cô cũng công nhận rằng cơm suất ở công ty cũng không dễ nuốt.
       "Tớ chọn từ lâu rồi, chờ cậu rồi đi luôn"Gương mặt An Doãn Lâm tỏ vẻ vui sướng ,hớn ha hớn hở.
       Đi tới cửa hàng mà An Doãn Lâm đặt thì đó là một quán ăn bán bún chả của một gia đình người Việt Nam. Hai người bước vào chọn bàn, khi người chủ quán mang thức ăn lên hai người vừa thưởng thức, vừa trò chuyện.
       Cùng lúc đó, trên TV phát sóng chương trình trực tiếp của tập đoàn Hoá Dầu Quốc Gia Sinopec - Tập đoàn lớn nhất tại Bắc Kinh.
       "Một tập đoàn với doanh thu hằng năm lên đến hàng trăm tỷ USD.Giá trị tài sản thì khỏi cần nói đi, con số trên trời không thể tưởng tượng nổi 3145,88 tỷ USD, mà đó chỉ là sơ sơ thôi. Mà nếu kĩ càng hơn thì khó nói lắm. Một công ty lớn như vậy số lượng nhân viên phải gấp 3-4 lần công ty chúng tôi ý chứ, tận 1.015.039 người cơ mà. Trên cái trái đất này đâu chả thấy trụ sở của cái tập đoàn này. Nói thế thôi, chứ giám đốc điều hành công ty này mới là vấn đề. Anh ta là Mạc Hàn Vũ. Một con người lạnh lùng, bất cần đời như anh ta chỉ được mỗi cái vẻ điển trai với giàu có ra thì chả được cái gì cả" Nhưng điều đó chỉ là đối với An Doãn Lâm thôi.
       Nhưng đối với Trình Tranh, anh là người cô yêu , còn anh có yêu cô hay không thì bản thân cô vẫn không rõ ràng được. Năm đó, cô và anh đi đâu cũng có nhau, hằng ngày cùng nhau đi học, đêm đến cùng nhau ngồi trên xích đu cô hát, anh chơi đàn. Ngày hôm đó cũng là mùa đông như thế này ,tuyết phủ trắng khắp mọi nơi. Anh choàng khăn lên cổ cô và nói" Từ giờ trở đi anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, che chở cho em. Người bên cạnh anh sẽ mãi là em."
      Cô ôm chầm lấy anh nở nụ cười ngọt ngào nói nhẹ vào tai anh" Anh hứa rồi đó, vì vậy sau này đừng để em phải cô đơn"
       Rồi suốt 6 năm kể từ khi anh lên đại học, cô vẫn một mình đứng chờ anh,chờ anh quay lại với cô để thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng có lẽ cô quad ngu ngốc mới tin vào lời anh nói. Anh lên thành phố học sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp, nhiều nhưng thứ có thể níu chân anh ở lại hơn là bản thân cô. Thế là anh không quay trở lại bên cô.
      6 năm sau,  gặp lại anh không phải xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt cô mà là trên một màn hình TV sáng loáng. Gương mặt khôi ngô ấy anh xuất hiện trong thanh xuân của cô giờ đây đã thay đổi, anh chẳng còn là chàng trai mang vẻ ngoài thư sinh nữa, mà thay vào đó là gương mặt của một người đàn ông trưởng thành đã trải qua sự đời.
      Tại sao anh lại hứa,tại sao anh lại cho cô hi vọng? Rồi  ra đi như chưa từng như vậy?...
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro