Hình như có chút lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh râm ran quen thuộc của tiếng ve vang lên từng hồi, cái nắng mùa hè chói chang mà gay gắt ấy làm cho mọi vật trở nên mệt mỏi, bầu trời không còn đục ngầu mà là màu xanh trong vắt chỉ gợn gợn vài đám mây li ti. Giờ đã là tháng năm, lần thi cuối năm đã căng thẳng nhưng cái không khí ở những lớp học hè chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới lại càng căng thẳng hơn.

"Hứa Chanh Tử" tiếng quát tháo từ trên bục giảng ấy phá tan cái không khí yên tĩnh vang cả phòng học nó to đến mức có thể len lỏi chút âm thanh sang phòng học bên cạnh.

Ở bàn cuối, cô nữ sinh lớp 12 lười nhác bỏ giờ tự học gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành theo phản xạ cứ thế Chanh Tử bật dạy đứng nghiêm chỉnh đối mặt với thầy giáo.

"Trong giờ tự học còn ngủ không coi giáo viên ra gì, em đừng nghĩ là con thầy hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm...".

Cô mệt mỏi rũ đôi mắt xuống tỏ vẻ chán ngẩm như đã quen với việc này. Sau một hồi nói đạo lí thầy giáo hùng hồn kết luận "Ra ngoài đứng cho tôi".

Hứa Chanh Tử là một học sinh xuất sắc luon lọt top 5 của khối nhưng còn có chút lười biếng, những giờ tự học như này căn bản là không quá cần thiết đối với cô. Nếu không đỗ đại học cùng lắm học lại rồi thi tiếp, cái suy nghĩ hồn nhiên của một nữ sinh lớp 12 cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.

Buổi tối hôm đó cũng đúng tối thứ 7các quán ăn đông kín người. Sau một tuần học tập căng thẳng Chanh Tử cùng bạn học ra ngoài đi ăn cho khuây khoả. Đến một quán thịt nướng ở trung tâm thành phố gọi món xong vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Chanh Tử ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm cái gì đó. Linh Phi chú ý đến cử chỉ của cô hiếu kì hỏi "Chanh Tử cậu tìm gì thế?"

"Mình muốn vào nhà vệ sinh một lát".

"Cậu rẽ phải đi một đoạn nhìn sang phải là thấy".

Chanh Tử chỉ ừm một tiếng bước ra khỏi bàn. Vì đây là trung tâm thương mại nên trong quán không có wc phải đi một đoạn mới tới. Cô rửa tay rút lấy một cái khăn giấy bên cạnh tiện vứt xuống cái thùng giác gần đó rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lướt màn hình điện thoại không để ý đến xung quanh là mấy.

Quá mải mê vì vậy mà va phải người nào đó thân hình to hơn so với dáng của cô như thể là một nam nhân. Vừa đúng lúc anh ta quay người lại, lực va hơi mạnh có chút bất ngờ cô chẳng kịp phản ứng, thấy cô đứng còn chưa vững hắn ta vươn cánh tay dài thon gọn kéo về lòng mình.

Gần quá, như này thì cũng gần quá rồi.

Cảm thấy khoảng cách này không đúng lắm cô lùi lại một bước cúi đầu khẩn trương nói "A...thật ngại quá, xin lỗi".

"Không sao" giọng nói của một nam nhân hơi khàn khàn mà ấm áp làm cô có chút rạo rực. Vừa nãy có hơi nhanh chỉ thấy mơ màng khuôn mặt đó, Chanh Tử ngước đôi mắt đen tuyền muốn coi rõ hơn diện mạo của anh ấy.

Quả thật vẻ đẹp này đúng là muốn làm người ta ngất ngây mà, từng đường nét sắc sảo đến không ngờ. Đôi mắt ấy hững hờ nhưng lại rất ấm áp, tầm mắt dừng trên người cô.

"Sao vậy? Đẹp quá không nỡ rời mắt?". Anh hơi cúi người tiến lại gần hơn có thể thấy được yết hầu của anh lên xuống. Đôi mắt hút hồn ấy như mỉm cười, khoé miệng cong lên có ý trêu chọc.

Lúc này cô hơi sửng sốt, quả thật nhìn chằm chằm người ta như vậy không đúng lắm.

"A... kh... khong có ch... chỉ là...". Cô ngượng ngùng giọng điệu ấp úng, mặt cô giờ đã đỏ như trái cà chua chín mọng.

Trước sự ngượng ngùng ấy gủa cô anh bật cười thành tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn "Được, không có".

Anh đưa tay hơi xoa đầu cô còn không quên cười một cái rồi mới bước đi, như vậy là muốn gây thương nhớ sao?

Cùng các bạn học đi dạo phố một vòng rồi mới về nên cũng khá muộn. Tắm rửa xong liền lười biếng nằm trên giường.

Tâm trí cô bỗng thoang thoáng nhớ đến dáng vẻ của nam nhân khi nãy, mắt hướng về phía ban công với ý nghĩ xa xăm. Hình như có chút lưu luyến.

Sáng hôm sau, những tia nắng đua nhau nhảy vào phòng muốn đánh thức cô nhưng vì nay là chủ nhật, không cần dạy sớm khẽ nhíu mày vùi đầu vào chăn muốn ngủ nướng.

Trên chiếc giường màu trắng trang trọng, dáng vẻ người thiếu nữ khẽ nhúc nhích hé đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ tay với với lấy cái điện thoại trên bàn muốn xem giờ, ủ rũ đi tới nhà tắm.

Nghe tiếng bước chân mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra "Con dạy rồi sao?"

Mệt mỏi nên bước đi cũng chậm chạp tới cái ghế sofa ngoài phòng khách nhặt mấy quả dâu đỏ mọng đã được rửa sạch mà cắn mà nhai.

"Dạ, ba đâu rồi mẹ?"

"Sắp có lễ kỉ niệm, ba đã lên trường rồi"

Ba cô là hiệu trưởng của trường cô đang theo học, trường không quá nổi trội nhưng cũng có chút tiếng tăm. Mẹ cô cũng là giáo viên của trường. Vì thế nhà cô cũng có thể nói là có điều kiện. Gia đình có truyền thống nghề giáo nhưng cô không có chút hứng thú với nghề này, ba mẹ cô cũng không quá khắt khe.

Chiều tới, nhiệt độ đã nóng giờ lại tăng thêm một đến hai độ thỉnh thoảng cũng có gió thoáng qua. Mẹ cô đã cùng mấy người bạn đi mua sắm. Cô ở nhà một mình loang quanh luẩn quẩn hết bấm điện thoại tới coi ti vi, lười biếng nằm ngoài phòng khách. Trên bàn là mấy gói snack chồng lên nhau.

Cô ra ngoài đi dạo loanh quanh còn hơn là ở trong cái không khí tẻ nhạt ấy. Mặc một cái áo phông màu trắng phối với cái quần short lửng cùng đôi converse cổ cao màu đen, tóc được búi gọn ra sau mấy cái tóc tơ rũ xuống, rồi thêm một chút son.

Chanh Tử đi men theo mấy ngôi nhà gần đấy, đi dưới tán cây phượng đỏ rực cả một góc trời hơi mát toả xuống thật dễ chịu. Tiếng ve kêu cùng với tiếng chim hót cả ngày không ngớt như cùng nhau làm một bài âm hưởng.

Tầm mắt dừng lại ở một quán cà phê gần đấy, hình như là một quán mới mở những quán gần đây hầu như đều đã thử qua. Cô vui vẻ chạy tới , nhìn bên ngoài thì rất hút khách.

Khẽ đẩy cửa bước vào, hơi lạnh phả vào thật dễ chịu hai không gian hoàn toàn đối lập nhau. Bên ngoài nắng nóng gay gắt xe cộ tấp nập qua lại âm thanh ồn ào khó chịu muốn xé cả màng nhĩ nhưng bên trong lại vô cùng mát mẻ và cũng rất yên tĩnh. Dù là quán mới mở nhưng lại rất hút khách.

Nghe tiếng mở cửa, giọng nói lười biếng xen lẫn giọng ngáy ngủ của một nhân viên trong quán "Hoan nghênh quý Khách".

Giọng điệu này có chút quen thuộc, cô vô thức ngẩng đầu.

Một chàng trai đứng bên quầy thu ngân dáng người dong dỏng cao thân hình cân đối tay chống cằm ở bàn. Giương đôi mắt sắc sảo tựa như giáng nước mùa thu hướng tới cô. Vô tình đã chạm phải đôi mắt anh.

Chanh Tử có chút bất ngờ, liệu đây có phải là duyên phận.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro