theo anh - extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bân ủ rũ khi nhận được tin bằng sẽ lên công tác đợt cuối ở vùng núi trong hai tháng. mới vừa về chưa đầy một tháng bằng đã lại phải đi tiếp, tuy ngắn hơn rất nhiều nhưng bân cứ thấy sầu não sao ấy.
thấy bân cứ im lặng không nói một lời, anh liền cảm thấy hơi buồn. lần công tác này là đợt cuối rồi, hết hai tháng là anh cũng trở về cùng bân. nhưng có vẻ như bân không hề muốn anh đi chút nào, vì ba năm trời xa nhau đến một lời than muốn anh về nhà còn in rõ trong ánh mắt mà.

- bân, em có muốn lên trên đó cùng anh không?

- lên đó, cùng anh?

- ừm, anh có hỏi rồi, em có thể đi theo.









"tụi bây coi! thầy bằng lên kìa!"

"ai kia"

"anh bân hả? hay là thầy khác?"

"là anh bân, anh bân sẽ mặc áo giang đan"



- thầy bằng đưa cậu bân lên sao?

- à vâng, cháu đưa em ấy lên đây thăm mọi người đây ạ.

- chào anh ạ, em tên là giang!

- giang đã đan cho anh chiếc áo len này phải không?

- dạ vâng, em mong là anh bân thích ạ.

- vậy cảm ơn giang nhé, áo ấm lắm.

cậu ngồi xuống cạnh anh, quay qua nhìn về phía anh. nom anh như một người cha đang nhìn những đứa con của mình vậy.
anh tủm tỉm cười, nhìn mấy đứa nhỏ chạy chơi ở đằng xa rồi đưa mắt nhìn cậu.

bân đang ngắm anh. mắt bân đáng yêu lắm, giống như chứa cả bầu trời đầy sao vậy. anh liền đưa tay kéo bân lại gần, vuốt ve mái đầu bù xù vì gió rồi phớt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi cậu.

- giang đáng yêu lắm đấy. cô bé đang cố gắng học để về sau lên thành phố học đại học.

- vậy hả...

- hình như giang cũng có một anh trai làm việc trên hà nội nên mỗi lần về đều mua truyện của em cho giang đọc đấy.

- thảo nào khi nãy giang có nói chuyện với em là bé rất thích tập truyện ngắn "nhà". mẹ bé cũng nói là bé đang luyện viết truyện.

- ừ, anh có đọc vài đoạn truyện ngắn của giang rồi, đáng yêu lắm. cách sử dụng từ và diễn đạt cũng mạch lạc và khéo léo.

- ừm...thật ra ngày xưa em ghét văn lắm nha.

- vì sao vậy?

- thì...mỗi lần em nhìn thấy mấy bài đọc dài, hay mấy câu thơ ẩn dụ, hoán dụ thì em thấy nhức đầu lắm. khi đó chỉ muốn học toán đến cuối đời thôi.

- ừm, nói cũng nhớ, hồi trước bố mẹ anh muốn anh làm bác sĩ lắm, tại truyền thống mà. thế mà anh lại chọn theo nghề giáo...

- nhưng nếu như anh mà không chọn làm giáo viên thì cũng không biết giang và các bé ở đây có được học một thầy giáo tận tâm chu đáo thế này không, nhỉ?

- ừ, cũng đúng ha...mặc dù anh không chắc chắn là anh quan tâm học trò như thế...

anh vùi đầu vào vòng tay của bân, siết chặt eo cậu rồi thủ thỉ mấy lời mật ngọt. hít hà mùi tóc thơm nhẹ mùi bồ kết trộn lẫn với mùi cây cỏ trên núi, tay cậu mơn trớn trên làn da ở gáy của bằng khiến cho anh giật nảy mình.

- bân...tay em lạnh thế...!

anh ngước lên, bĩu môi nhìn cậu. bân khúc khích cười rồi đưa hai bàn tay run lên vì lạnh cho anh, nói.

- vậy anh nắm đi này, tay em buốt cả rồi.

- để anh nắm cho, anh đi có ba mùa đông mà đã vội quên thói quen đeo bao tay khi trời rét rồi.

- thì cũng qua ba mùa xuân mà, em cũng mong anh về đó chứ.







- giang, tặng em.

- anh bân...tặng em ạ?

- ừm, hãy giữ gìn cẩn thận và cố gắng học thật tốt nhé, tụi mình sẽ gặp lại nhau khi em lên hà nội làm việc, được chứ?

- dạ, anh bân sẽ chờ phải không ạ?

- anh sẽ chờ, nên quyết tâm nha.

- bân ơi, đi thôi.

tiếng anh gọi vọng ra. cậu nghe vậy liền gửi lời chào tạm biệt bé giang rồi chạy vọt lên xe.
giang mân mê cuốn "xa" trong tay, lật từng trang sách vẫn còn mùi giấy mới ra. rồi cô bé ôm cuốn sách vào lòng, tự nhủ với lòng mình.



xong việc dỡ đồ, bân chạy xuống nhà, mở cửa ra kiểm tra hòm thư được treo trên tường. bên trong có một lá thư, nó chỉ ghi địa chỉ nhà và người nhận là bân. cậu nghiêng đầu thắc mắc. ngoài việc bằng gửi thư hồi anh dạy trên vùng núi thì cũng chẳng có mấy ai gửi thư cho cậu cả, trừ khi có chuyện gì quan trọng.
bân mở bao thư, lấy lá thư từ trong ra rồi đọc.

- yêu em nhiều lắm bân ạ.

- vậy bỏ em ra nào, không là anh bị bỏng luôn đấy.

- được rồi...để anh ôm thêm chút nữa đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro