Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nắng nhạt, cô thả bước trên khuân viên sau trường mong tìm kiếm được một khoảng không gian cho riêng mình. Nhiều khi cô cũng ngạc nhiên với tính cách của mình, mạnh bạo trong suy nghĩ và lời nói nhưng lại khá nhạt nhẽo với nơi đông người. Cô yêu cái sự im lặng của thế giới này nơi người ta được thỏa sức cảm nhận, suy nghĩ. Có lẽ từ nhỏ cô đã quen với một mình rồi và tự lập nữa. 

Với cô thế giới lúc nào cũng mới mẻ. Và cả lần buổi tập trung lớp ban A, hôm đó cô đứng một mình nơi hoa bằng lăng rơi tím cả một góc. Cô thích màu tím đó vì nó là màu của sự chung thủy. Cô thẫn thờ một lúc chợt quay người bỏ đi thì va phải ai đó. Cô cúi mặt xin lỗi:" Xin lỗi ạ" rồi quay đi bỏ lại sau lưng tiếng cười trầm thấp của người kia.Cô cũng chẳng biết người con trai đó là ai và cũng bỏ quên người đó vào buổi tập trung rồi. Cô cụp mắt đứng vào hàng ngoan ngoãn nghe thông báo của nhà trường. Gió hôm nay mát, nhẹ nhàng thổi qua vòm cây cuốn theo đó là những bông hoa tím kia rơi xuống, vô tình một bông nhỏ vướng trên mái tóc của cô. Cô lấy bông hoa tinh nghịch kia xuống nhìn nó mỉm cười, cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn cô. Cô đưa đôi mắt nâu hướng về nơi đó. Người con trai nổi bật giữa đám đông, dáng người cao tới mét tám vai rộng trong chiếc áo đồng phục làm nổi bật làn da trắng lãng tử, mũi cao thanh tú, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm mang nét gì đó của con lai. Cái cô ấn tượng nhất là đôi mày kiếm làm khuân mặt anh thêm góc cạnh mà không mất đi vẻ ấm áp. Cô là người ít quan tâm tới người khác nhưng với người con trai này thì có gì đó khác biệt. Anh đang cười với cô, quanh nhìn xung quanh xem rồi cô lấy ngón tay chỉ vào mình:"tôi á?". Anh vẫn nhìn cô như thế không có ý định nói gì. Cô mặc kệ nhìn thì nhìn cho đã đi chẳng quan tâm . Nhưng hình như từ lần đó có một hình bóng làm cô nhớ thì phải.

 Cô thích yêu thích ghét theo cách của mình không để ý những định kiến của mọi người xung quanh vì cô biết cái gì là giới hạn. Gần thi cuối kỳ cô vùi mình vào guồng quay học tập và cũng ít nhìn thấy hình bóng đó hơn rồi. Nhớ không nhầm thì anh ta khối 12 lớp chọn khối A1 thì phải, cô thì khối 11 lớp chọn A nên học khác dãy nhà. Nhiều khi cô luôn thấy có ai đó đang đi theo mình mà quay lại thì không thấy ai. Cô ngán ngẩm lắc đầu chắc mình hơi mỏi mắt cần bổ sung dầu cá thôi. Cô bước xuống cầu thang bộ, tránh xa cái hộp sắt đang kéo lên kéo xuống kia. Thang máy làm cô thấy ngột ngạt bị gò bó trong không gian nhỏ hẹp. Đôi khi cô hay nghĩ liệu mình có mắc chứng bệnh gì không nhỉ tại cô ghét việc ở gần con trai. Cô thích tự do lắm vì như thế cô mới là chính mình. Cô đơn độc ít bạn bè, đơn giản là cô không tìm thấy bạn đồng hành thấu hiểu mình thế nên trong mắt mọi người có thể cô là người lập dị. Nhiều người con trai theo đuổi cô và bị từ chối thì mang cho cô cái danh chảnh. Chính điều này làm cô cảm thấy ghét con trai thậm chí còn bị ám ảnh khi ở gần người khác phái. Cô đã cố thử mở lòng mình ra nhưng lần nào cũng thất bại thậm chí còn làm cô thêm ám ảnh hơn. 

Guồng quay cuộc sống vẫn liên tục như vậy mặc cho ai đó có như thế nào. Cô cứ nghĩ ba năm trung học phổ thông này của cô cứ âm thầm qua nhanh thôi, cô sẽ thành sinh viên rồi tốt nghiệp sau đó đi làm... Cứ như thế cuộc sống thật dễ dàng và dịu êm như vậy. Cho tới ngày cô được bầu làm đại diện lớp- cái việc chưa bao giờ cô bé im lặng như cô nghĩ tới. Cô phải lm gì khi mình là người đại diện cho lớp tham gia các sự kiện trong trường rồi các việc khác nữa. Cứ như mơ mà lay mãi không tỉnh, cô khó tiếp nhận được sự thật này. Khó làm thật nhưng không phải không thể làm, cô sẽ cố thử xem thế nào.

Hôm nay thứ 2 sinh hoạt buổi đầu câu lạc bộ bóng chuyền. Cô đam mê bóng chuyền từ nhỏ đến mức tay run không cần được bút cô cũng nhất quyết không bỏ chơi bóng chyền. Tuy là rất yêu bóng chuyền nhưng cô không thi vào trường thể thao năng khiếu, đơn giản cô nghĩ đó chỉ là đam mê chứ không phải cuộc sống. Cô quyết định thi vào trường chuyên-trường học nổi tiếng với sân tập bóng cũng như điều kiện rất tốt. Vừa có môi trường học tập chuyên nghiệp lại có điều kiện chơi thể thao thoải mái nên cơ hội này cô không bỏ qua được. Và giờ cô đang ở đây rồi. Đồng phục của CLB bóng chuyền khá tinh tế, con gái là quần shoot trắng viền đen cùng áo thun trắng  rất thoải mái, tinh nghịch. Con trai thì quần đen áo trắng kiểu cách rất năng động. Cô vốn dáng khá ổn nên mặc lên cô thấy rất dễ chịu. Tóc búi cao lộ ra cái cổ nhỏ xinh đáng yêu vô cùng, cô ra khởi động cùng mọi người. Bóng chuyền nam nữ chơi riêng nhưng hôm nay tất cả đều tập chung ở đây. Đồng phục đen trắng tạo nên sức hút khó cưỡng của đội bóng chuyền toàn mỹ nam mỹ nữ hội tụ. Hôm nay các anh chị tiền bối sẽ chia cặp để giúp đỡ các em mới vào và dĩ nhiên là cái quy tắc quỷ quái không biết ai đặt ra "nam nữ bình đẳng nên nam phải tập chung với nữ" làm cô choáng. Ờ thì thực ra cũng chả sao, nhìn cô trầm tính ít nói nhưng khi chơi thể thao cô không còn là cô gái nhút nhát nữa nên sao cũng được miễn là cô có thể ôm bóng là được. Theo thứ tự thì cô sẽ cặp với người số 28 kia. Nhìn anh ta có vẻ quen quen nhưng cô không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Dáng cao khỏe mạnh đúng chuẩn người chơi thể thao, tóc mềm nâu nhạt rất lãng tử. Đặc biệt là khuân mặt yêu nghiệt kia khó ai bì được. Không phải cô chưa gặp người đẹp trai nhưng hắn ta có vẻ trội hơn hẳn. Ừm rất có phong cách soái ca ngôn tình, rất thuận mắt không biết con nhà ai, ghen tỵ quá.

 "chào em, tôi là Lý Nhật Minh. tôi sẽ cùng cặp với em trong CLB sau này, cũng giúp đỡ nhau nhé." Hắn cười tươi đưa tay ra cho cô. Cô nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. 'sao  nhiệt tình thế nhỉ'. 

" chào tiền bối, Hoàng Thủy Linh, cùng nhau cố gắng ạ" cô nói đại mấy câu vì rất muốn ra đập bóng rồi. Vị này rất đẹp trai nhưng cô không có hứng thú với con trai nên không muốn nói nhiều. Oa hôm nay mọi người hăng hái ghê làm cô khí thế hừng hực rồi đây. Cô bẻ tay, lắc cổ vẻ muốn nhao ra sân rồi, bỏ quên người đứng trước mặt rồi.

"Nhóc con, em không có thành ý gì với câu chào đó, không sợ tôi để bụng à" 

"Anh là loại người như thế a?"

"Dĩ nhiên không phải" 

"Tôi biết như thế nên mới nói vậy"

Thôi được rồi, màn chào hỏi ấn tượng đấy. Thời gian còn dài không tin anh không thu phục được con nhóc này. Hiếm khi anh gặp được người con gái nào không quan tâm tới vẻ ngoài thu hút của anh tới vậy, thậm chí còn không thèm để ý tới anh luôn. Bé con này anh nhắm rồi thú vị thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro