phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, kể từ dạo đó mà cái Vân thân với thằng Khôi hẳn ra , rồi chơi với nhau như vậy cho đến khi lớn .
Thằng Khôi bảo làm nhà báo, cái Vân cười lăn cười bò, cười té từ cái chổng tre rơi xuống đất vẫn còn cười .
Thằng Khôi chỉ biết đớ người rồi bảo :
- Ừ ! Mày chờ đi rồi tao làm được nhà báo cho mày coi .
Ấy thế mà thằng Khôi được làm nhà báo thật .

Con Vân nó shock kinh lắm. Ai bảo thằng Khôi vừa béo vừa ngu. Thế mà trong cái lúc con Vân đang vùi đầu viết cái mấy câu chuyện ba lăng nhăng thì thằng Khôi đi thực tập rồi.

Thằng Khôi suốt ngày chọc ngoáy nó. Con Vân nó mới tức nổ mắt.

2 năm trước thấy bảo thằng Khôi đi đưa tin ở cái thị trấn nào đấy. Nghe đâu khủng bố với khủng tía gì, nguy hiểm lắm.

Con Vân giẫy nẩy lên. Quyết không cho thằng Khôi đi. Thằng Khôi đi đến đấy nhỡ bị bắn mất thì nó chả có ai chơi nữa. Quyết không cho đi.

Thằng Khôi khó xử lắm. Vươn tay xoa đầu con nhóc bảo đi tý rồi về. Còn ôm ấp nó nữa. Con Vân chả biết tức quá mà òa khóc hay gì mà cứ sướt mướt cả đêm, lảm nhảm cái gì mà "Mày chết tao sống sao?", "Mày chỉ được đi một tý thôi đấy.", "Đi lâu là tao không làm cơm chùa cho mày đâu.",...

Xong từ cái ngày thằng Khôi xuất ngoại là con Vân cứ bồn chồn, đợi 4, 5 tháng gì đấy chẳng liên lạc. Nó dỗi luôn.

Sau một năm thằng Khôi xuất ngoại. Thấy báo đài đưa tin rầm rộ là có nhà báo nước mình hy sinh khi đang đưa tin. Hình như là lâu rồi, nhưng báo chí kín miệng quá, giờ mới bị lọt ra, xong mới đâm lao phải theo lao mà tung tin như đúng rồi.

Nhỏ Vân cứ khăng khăng phủ nhận không có phải thằng Khôi. Thằng Khôi béo lắm, nhìn cái nó biết ngay! Mà... hình như gầy đi rồi...

Đấy, đến giờ là hai năm, cái vụ đấy chìm rồi mà thằng Khôi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Nhỏ Vân thầm nhủ, thằng Khôi mà về thì nó phải chửi cho biết mặt! Lần sau khỏi xa nó.

"Vân! Vân! Ra xem cái này xem phải của thằng Khôi không?"

Bà Tư cầm cái khăn hớt ha hớt hải chạy tới. Cái khăn cũ lắm rồi, hình như còn dính chút máu khô. Nhỏ Vân mắt rưng rưng. Đây là cái khăn nó tặng thằng Khôi mà.

"Tao dùng mấy cuộn mới đan xong cho mày đấy. Liệu mà giữ cẩn thận!"

"Biết rồi! Nói mãi."

Tin tức: Theo những thông tin chúng tôi vừa nhận được, những nhà báo, phóng viên, ekip mất tích 2 năm trước đã thiệt mạng trong vụ khủng bố lớn lúc đó, bao gồm Trần Văn Nghĩa, Phạm Tú Hà, Nguyễn Trung Khôi,...

Xoảng...

Bát mỳ trên tay nhỏ Vân rơi vỡ tan.

Hai năm trước...?

Tại sao? Khôi của nó? Thằng Khôi mập của nó? Không đâu. Không đâu. Chắc chắn là nhầm lẫn. Chắc chắn...

Nhỏ Vân sau đả kích đó tự dưng điên loạn. Suốt ngày chạy lung tung, mồm thì cứ gọi:

"Khôi ơi? Là mày phải không? Khôi?"

Mùa hạ nắng lắm, cái Vân vẫn ngồi trên cái thang ngơ ngác nhìn sang căn nhà bên cạnh, không quản thời tiết. Có cái chuồng lợn, có cái vườn nhiều hoa cái Vân thích, có cả tiếng quát tháo của má thằng Khôi. Nhưng không phải quát thằng Khôi, là quát đứa nhỏ mới 5 tuổi cơ. Thằng nhóc kia lầm lì khó ở, không dễ thương như Khôi đâu.

Tối đến, nó lại ngơ ngác nhìn lên trời, nhìn mãi không rời. Có gì trên đấy đâu?

Vừa nhìn, nó vừa cười.

"Khôi, liệu mà về cho tao đỡ nhớ. Nhớ quá, không ngủ được."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro