Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối, tiếng chạy và tiếng kêu cứu dường như nghe rõ nhất mà sao không ai nghe thấy?
Kook:CỨU TÔI! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI, Ở ĐÂY CÓ KẺ GIẾT NGƯỜI!
??? :Con kia, mày đứng ngay lại, thích la làng hả!
Tên sát thủ liền dùng một khẩu súng cứ thế nà vừa chạy vừa bắn cô gái tội nghiệp đó.
Hắn ta bắn rất tệ nhưng cũng đủ để trúng vào chân cô. Cô ngã quỵ xuống, la lớn.
Kook:CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN CỨU TÔI!
??? :Đã đến lúc mày phải chết rồi, la làm gì cho tốn sức!
Bỗng nhiên có một chiếc mô tô từ đâu lao nhanh tới
??? :Ơ đại ca! Ngài đến đây có chuyện gì không ạ?
Jimin:Thả cô ta ra đi!
??? :Ngài chắc chứ ạ?
Jimin:Ta nói thả ra!
??? :Vâng thưa ngài!
Jimin:Cô gái kia!
Kook:Dạ?
Jimin:Có sao không?
Kook:Hic........ *nhìn xuống chân*
Jimin:Thôi không xong rồi, thằng chó này!
Kook:Hic........
Jimin:Nín đi! *anh bế thốc cô lên và lao nhanh đến bệnh viện*
/Ở bệnh viện/
Bác sĩ:Cậu là người nhà cô gái đó sao?
Jimin:Vâng thưa bác sĩ!
Bác sĩ:Cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, chân bên phải bị thương nặng hơn, nên ít đi lại.
Jimin:Vâng!
Bs:Giờ anh vào thăm cô ấy đi!
Jimin:Cảm ơn bác sĩ!
/trong phòng/
Jimin:Ổn chứ?
Jungkook:Ổn rồi!
Jimin:Sao ban đêm lại đi đâu để mà gặp sát thủ như vậy?
Jungkook:Tôi chỉ đi mua chút đồ ăn đêm mà ai ngờ! Ủa mà anh là ai vậy?
Jimin:Tên Jimin!
Jungkook:Cái tên đáng yêu ghê! Tôi tên Jungkook!
Jimin:Ừ!
Jungkook:Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?
Jimin:25
Jungkook:Úi, tôi 21!
Jimin:Vậy gọi anh em!
Jungkook:Nae~~mà anh ơi!
Jimin:Sao?
Jungkook:Lát anh đưa Kookie về có được không vậy ạ?
Jimin:Không tự về được sao?
Jungkook:Chân..... Đau lắm!
Jimin:Được rồi, tôi đưa em về!
Jungkook:Nae! Kookie cảm ơn anh!À mà anh ơi!
Jimin:Sao nữa?
Jungkook:Kookie đói quá!
Jimin:Thì sao?
Jungkook:À dạ không có gì.
Jimin:Thôi được rồi, để tôi đưa em đi ăn!
Jungkook:Nae~~~~thương anh ghê!
Jimin:Thương tôi hay thương đồ ăn vậy?*nói nhỏ*
Jungkook:Anh nói gì vậy?
Jimin:À không có gì, đi ăn thôi!
Jungkook:Nhưng chân đau lắm! Không đi được!

Jimin liền bế thốc Jungkook lên, bế cô ra xe rồi quay lại đóng viện phí và đưa cô đi ăn.

/ở quán ăn/
Jimin:Ăn gì tôi mua!
Jungkook:A mua cho Kookie 3 cái bánh cá với lại một chai sữa gạo nha!
Jimin:Ừm!

Sau khi mua đồ cho Jungkook xong Jimin quay lại bàn ngồi chờ.
Jungkook:Anh ơi!
Jimin:Sao?
Jungkook:Anh là người tốt đúng không ạ?
Jimin:Tuỳ em nghĩ!
Jungkook:Chắc anh là người tốt rồi!
Jimin:Sao e nghĩ vậy?
Jungkook:Anh tốt với Kookie lắm mà! Không phải người xấu đâu!
Jimin:Người tốt thì sao mà người xấu thì sao chứ?
Jungkook:Mẹ Kookie nói không được đi theo người xấu bởi vì họ sẽ làm hại Kookie và điều đó không tốt!
Jimin:E 21 tuổi thật hả?
Jungkook:Nae!
Jimin:Cái suy nghĩ như của trẻ con lên ba vậy!
Jungkook:Kookie lớn rồi nha!
Jimin:Ai tin cho nổi!
Jungkook:Anh không tin sao?
Jimin:Không, em còn bé lắm!
Jungkook:Là anh nói Kookie còn bé đó nha!
Jimin:Rồi sao?
Jungkook:OA... OA CÓ NGƯỜI BẮT CÓC TRẺ CON!!
Jimin:*bịt miệng Kook lại*Làm cái gì đó, muốn người ta hiểu lầm hả?
Jungkook:Anh nói Kookie còn bé mà!
Jimin:Nhưng tôi đâu bắt cóc em!
Jungkook:Người lạ rủ đi ăn không phải bắt cóc sao!
Jimin:Con ngốc này! E thật là! Hư quá!
Jungkook:Xía!
Jimin:A có đồ ăn rồi, em ăn đi!
Jungkook:Nae! Cảm ơn anh nha! Minie!
Jimin:Minie?
Jungkook:Tên đó đáng yêu mà!
Jimin:Ừ!

Cô ăn một cách ngon lành không thèm nhìn anh một cái. Khi đã đánh chén xong cô phán một câu

Jungkook:Kookie ăn xong rồi, anh trả tiền đi!
Jimin:Ơ con bé này, em ăn rồi tôi phải trả tiền sao?
Jungkook:Đúng rồi, anh mời mà, không lẽ Kookie trả!
Jimin:Tôi cũng chịu em! Tôi trả tiền trước rồi, giờ về thôi!
Jungkook:Nae~~~~~

Đây là lần đầu tiên sau từng đó năm Jimin được vui vẻ như vậy. Từ khi mẹ anh mất, anh đã rất hận ba mình và sinh ra trả thù rồi đánh nhau và đến bây giờ anh là người xấu thật rồi. Nhưng tại sao anh lại mềm lòng với cô gái này chứ. Cô ta cũng chỉ là một con người trong cái thế giới mà anh cặm hận. Có lẽ cô ta là ngoại lệ rồi. Nhờ cô anh đã được cười, được thư giãn nhưng cũng bị mất khá nhiều tiền vì cô.
Nhưng anh vẫn thấy rất ấm áp khi ở cạnh bên cô, giống như có một cô em gái vậy, vừa đáng yêu lại vừa vui tính.
Cô ngây thơ hơn so với tuổi quá nhiều khiến cho anh muốn bảo vệ và chăm sóc cô, đùa giỡn với cô. Bây giờ đó là hạnh phúc duy nhất của anh. Cả thế giới ngoài kia không là gì cả khi có cô bên cạnh.

Cô là Jeon Jungkook, con gái tập đoàn JJK, tập đoàn lớn nhất thế giới. Jungkook dù gia đình có gia thế nhưng cô thật sự rất đáng yêu và ngây thơ.

Jimin được sinh ra trong một gia đình không phải nghèo khó hay đặc biệt mà gia đình anh cũng là nột gia đình rất nổi tiếng, mẹ anh là một diễn viên tự do, ba anh là một nhà môi giới khá nổi trong bất động sản. Giàu có như vậy đâm ra ba anh bồ bịch, mẹ anh vì quá đau khổ mà mất, anh đã đủ lớn để có thể hiểu chuyện, anh đâm ra căm thù ba và luôn nghĩ cách trả thù nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ đến việc sẽ giết ba mình trong khi đó là điều anh muốn.





















































































































Chap1 như thế nào ạ? Mọi người cho mình ý kiên nha! Nếu hay thì ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro