Chap 2 : cô nợ tiền chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________sau khi về nhà___________
" mẹ ơi Tô Lịch đáng yêu của mẹ về rồi đây " Tô Lịch mang khuôn mặt sợ hãi,  cô nói với một giọng cực kì mệt mỏi.

Điều đầu tiên sau khi Tô Lịch về nhà là xong pha vào bếp.

" mẹ ơi Tô Lịch của mẹ đói bụng rồi "  Tô Lịch xoa xoa cái bụng đói của mình,  cô sải bước chân vào thiên đường đồ ăn của mình .

" hôm nay mẹ chưa mua đồ nấu,  con Đi chợ cho mẹ " mẹ Tô Lịch đưa về Tiền cho cô.
" Vâng " ( vì đồ ăn Tô Lịch bất chấp tất cả) .
________________________________________
" phải lấy chiếc xe đạp xui xẻo này Đi nữa" giọng Tô Lịch có vẻ rất chán ghét chiếc xe này.
Cô ngồi phịch lên cái yên xe,  đạp phanh thì đột nhiên cảm thấy chiếc xe hơi nặng , Tô Lịch liền bước xuống
- " chiếc xe này,  chả lẽ mày ghét tao như thế " Tô Lịch nhìn xung thì thấy chiếc xe bị xì lớp,  cô đá mạnh vào chiếc xe đạp vô tội.

"Haizz Phải đi bộ rồi " Tô Lịch gãi gãi cái đầu.
____________________ 30p _____________
Đang trên đường đi bộ về nhà , không nhìn đường cô dẫm phải đuôi chó. 😂😂
" thôi chết con chó " - Tô Lịch.
" Gâu gâu " Con chó sủa
Thế là chú chó rượt cô,  như chó đuổi mèo. 
Đi đến đoạn đường kia,  có một cục đá đang cản đường Tô Lịch,  cô lấy nó ném vào đầu con chó .  Xong rồi chạy nhanh hết sức.
Đột nhiên  cô nhớ đến câu nói của Lục Vân " Khi cậu làm việc tốt ". Tô Lịch tối sầm mặt lại " Chả lẽ nó nói đúng à " Cô cắn môi.
____________________ về nhà_____________
Một lần nữa Tô Lịch mệt mỏi mở cánh cửa nhà mình " Mẹ ơi Tô Lịch đáng yêu của mẹ về rồi đây ".
Tô Lịch bước vào nhà bếp đưa bịch đồ ăn cho mẹ cô rồi đi lên phòng mình.
_____________ đến phòng ________________
Tô Lịch bước vào căn phòng màu trắng.  Phải nói nó đơn giản không thể đơn giản hơn.  Có chiếc giường màu xanh,  đối diện chiếc giường là cái bàn học,  trên đó có tấm hình các đứa trẻ đang vui đùa với nhau.  Tô Lịch bước vào cầm tấm hình đó lên xoa xoa rồi cười cách vô tư

" Rầm " Tiếng phá cửa bên dưới.  Tô Lịch giật bắn mình cô chạy nhanh xuống.

Lúc đó cô thấy người đàn ông mặc vest đầu trọc,  da đen😂😂,  đang chỉa súng vào phía mẹ mình.  Nhìn mặt mẹ cô có vẻ rất  sợ hãi. 

" Các người là ai, đến đây làm gì "Tô Lịch lấy chiếc dép ở dưới chân mình phòng thủ(^-^)

Mẹ cô sợ hãi nhìn lên cô ,  bà ấy hét lớn lên " Con xuống đây làm gì ".

Người đàn ông ấy chỉa súng vào Tô Lịch " Gia đình cô nợ tiền chúng tôi ".

Tô Lịch bước lùi hai ba bước, cô ngơ ngác nhìn mẹ mình " Mẹ à nợ nhà mình đã trả hết rồi mà ".

Người đàn ông ấy cười lớn " Chả lẽ cô không nhớ,  sáng nay cô đụng phải xe của chúng tôi,,  làm chiếc xe bị trầy và bị rớt kính :O ".

" Xui xẻo thật" Tô Lịch đổ mồ hôi hột cô sợ hãi nhìn qua mẹ cô

Người đàn ông thở dài ,  ông ta nói
" Thật ra có hai cách để trả nợ
                    Một là :  cô trả bằng tiền mặt
Hai là :  ( người đàn ông họ khẽ ,  nói có vẻ ngượng ngùng)  hai là cô phải bán thân cho cậu chủ của chúng tôi ".

Mẹ cô ngơ ngác.  Tô Lịch xiết chặt tay ,  liếc nhìn người đàn ông ấy mà suy nghĩ " Chỉ có làm trầy cái xe với làm rớt cái kính xuống mà phải bán thân,  thật sự muốn ném chiếc dép vào mặt hắn ".

" Nếu.... Nếu như vậy các... Các anh cho chúng... chúng tôi n... nợ một nửa còn lại cho... Cho chúng tôi một tháng tôi sẽ.... sẽ trả " Mẹ cô hoảng sợ thương lượng

Người đàn ông chỉa súng vào mặt mẹ cô " Nhất định phải trả hôm nay,  không trả đứa con gái của bà sẽ sống một mình "

" Tôi sẽ bán thân,  để tôi lên dọn đồ đạc " Tô Lịch hét lớn

" Không cần cô không cần mang đồ gì hết cô muốn gì chúng tôi sẽ cho cô " - người đàn ông dõng dạc kêu lớn .

" Vậy cho mẹ  tôi lên phòng cùng tôi để tôi dặn dò cái này được không kiểu như chia tay đấy " - Tô Lịch
Người đàn ông gật đầu " Được "
___________________lên phòng__________
Tô Lịch ôm trầm lấy mẹ,  cô khóc " Mẹ ơi"
Mẹ cô cũng khóc bà ấy ôm chặt lấy con gái của mình " Đừng sợ nhé con ".
" Vâng " - Tô Lịch
_________________sau khi chia tay______

Mẹ cô bà ấy đứng trước cửa nhà nhìn thấy đứa con gái của mình bước lên chiếc xe hơi,  chiếc xe đi,  bà ấy ngồi sụp xuống,  đánh vào lòng ngực mình " Xin lỗi con tại mẹ nghèo,  xin lỗi con "
________________đến nơi_______________
Tô Lịch bước xuống xe.  Quan sát cái nhà trước mặt.
Mắt Tô Lịch sáng lên ,  cô thầm nghĩ " Đẹp thật ".
________________________________________
Đứng ngay cánh cửa phòng to lớn, cánh cửa  được khoác lên màu nâu gỗ " Đây là phòng cậu chủ các anh à ".
" Vâng "Người đàn ông kính cẩn thưa. Sau đó anh ta đẩy cô vào căn phòng đó rồi đóng chặt cửa lại.
mắt cô tức giận thầm chửi rủa người đàn ông ấy.  Nhìn xung quanh căn phòng nó rất rộng có khi bằng căn nhà cô đang ở,  nhưng nó thật sự rất tối.  Một chàng trai quay lại.
Mắt Tô Lịch sáng lên,  má cô ửng hồng " Anh ta đẹp trai thật,  có mái tóc đen giống mình,  nhưng.... "
Tô Lịch sửng sốt nhìn xuống dưới,ánh mắt  cô lộ tia khó hiểu " Nhưng anh ta tại sao lại ngồi xe lăng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro