Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vợ yêu ơi . Anh về rồi !

Anh với bộ quần áo xộc xệch ,người nồng nặc mùi rượu. Người thì lôi thôi, không hiểu "chui" ra từ xó xỉn nào nữa .

Tay cầm trên tay bó hoa hồng trắng tiến gần về chiếc giường king size. Đặt tay lên gò má đã lạnh từ lâu .

Một giọt! Hai giọt! Anh nhớ về cô. Người con gái anh yêu say đắm .Yêu đến điên dại. Vì ghen tuông lầm lỡ. Anh đã biến cô rời xa anh. Mãi mãi...

Anh hối hận lắm. Anh đã lỡ tay giết người anh yêu chỉ vì một lỗi lầm nhỏ . Mà giờ đây anh chỉ còn lại một mình với cái "xác không hồn" . Anh muốn giữ cô lại cho riêng mình. Anh thuê người tiêm dung dịch ướp xác . Từ khi mất cô anh trở nên điên dại. Anh lao đầu vào công việc và rượu là thứ mua vui duy nhất. Anh không đụng đến "gái làng nghề" vì muốn giữ riêng mình cho cô!

Luyên thuyên một mình hồi lâu. Anh ôm cô vào lòng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Anh dậy sớm vì hôm nay bên công ty có tuyển thư kí riêng cho anh. Một Tổng tài trẻ tuổi. Hôn tạm biệt "vợ yêu" anh rời khỏi biệt thự. Anh thật sự không muốn về đây đâu. Có những quá khứ không vui nếu không nói thẳng ra là tồi tệ, thật sự rất rồi tệ. Nhưng vì có người anh yêu nên...

----------------------------------------------------

Dừng xe trước cửa công ty . Anh bây giờ như Tổng tài thật sự. Với chiều cao 1m8 ,khuôn mặt góc cạnh. Thu hút tất cả mọi ánh nhìn của tất cả nhân viên ở đại sảnh.

Đi thẳng vào thang máy riêng. Tay nhấn nút lên tầng 26 nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm.

*cốc cốc*

- Vào!
- Thư chủ tịch. Thư kí riêng anh bảo tôi tìm đã tìm được rồi. Cô ta đang ở ngoài.
- Cho vào
- Cô Kim YoonJi mời vào

*cạch*

-Thưa chủ tịch tôi là thư kí mới của anh. Mong anh giúp đỡ. - cô cuối gập người 90° chào anh
- Tên? - anh nói mà vẫn dán mắt vào màn hình điên thoại
- Thưa là YoonJi.
- Biết nội quy chưa?
- Dạ là nội quy gì ạ?
Anh nheo mày nhìn sang quản lí riêng rồi nhìn lại cô. Có thể tin được không? Cô gái này rất giống Hani - người "vợ hờ" đã chết của anh từ 2 năm trước .

Anh mất bình tĩnh. Đứng dậy tiến lại nắm chặt bả vai cô .
- Là Hani đúng không? Em là Hani đúng không? Em về rồi. Về thật rồi. -Anh ôm chầm cô vào lòng, người 1m8 với người 1m6 thì mấy cô hiểu thế nào rồi ấy :3
Vì cô quá bất ngờ nhưng vẫn hoàn hồn lại được. Cô hất tay anh rồi *bép*
- Anh bị điên à? Tôi là YoonJi. Hiểu chưa?
Nhờ cái tát đó bây giờ anh mới để ý. Cô gái này khác với Hani của anh ở điểm là cô có nét đẹp sắc xảo còn cô "vợ hờ" của anh là đẹp theo kiểu dễ thương.

Anh ngồi lại bàn làm việc. Liếc mắt anh quản lí như đuổi khéo anh ra ngoài. Biết ý anh quản lí vắt chân lên cổ mà chạy. Vì biết ở đây đường nào cũng có chuyện xảy ra.

Anh điềm đạm nói
-Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Có anh chị em gì không? Cô có gì để tôi tuyển cô vào làm thư kí?- anh là người rất kiệm lời. Cả ngày chỉ nói khoảng 3-4 câu thôi. Nhưng đối với cô gái này không hiểu sao bản thân lại muốn tìm hiểu.

- 23 tuổi. Nhà ở xxx. Tôi là con một. Tôi có đủ năng lực để anh tuyển tôi vào đây! 
- Cô được nhận. - lần đầu tiên có người nói thẳng thắng với anh như vậy. Thêm phần vì anh có cảm giác cô rất thân quen.
- Khi nào tôi đi làm được thưa chủ tịch?
- Mai.
- Vậy mai tôi sẽ tới. À mà cho tôi xin lỗi vì cái tát mới nãy. Do tôi hoảng quá nên
- Không sao. Về đi.

Anh thật sự muốn tìm hiểu cô gái này rất nhiều. Đang hoang mang trong suy nghĩ anh nào biết cô đi về trong mớ hận thù chưa kịp trả .

Dừng tại đây thôi :3 Mấy cô cho toy ý kiến được không. Vì là lần đầu nên từ ngữ không được trôi chảy :< Sorry bae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro