Untitled Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố buồn, mưa rơi nhè nhẹ, tâm trạng có một khoảng trống không thể nảo thỏa lắp được

Tại một tòa cao ốc cao 99 tầng, không một tiếng ồn ào mặc dù rất nhiều người. Đó chính là công ty thời trang Hạ Ẩn

_Hạ Ẩn là một công ty thời trang nổi tiếng về khối tài sản khủng của một đại gia trẻ tuổi.(LÚc trước tên là HẠ NGhiêm sau đổi thành Hạ Ẩn). Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc thuộc một người đã giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Đây chỉ là 1 trong những tập đoàn thuộc sở hữu của Hạ Ẩn. Công ty thời trang này không những giàu về tiền bạc mà giàu về khối lượng sản xuất. Các trào lưu về ăn mặc đều do công ty này dẫn đầu su hướng. người đứng đầu công ty không ai khác đó là HẠ Ẩn

" Hạ Ẩn là chàng trai giỏi kinh doanh giàu tiền bạc. Một câu nói của hắn tựa như vua cổ kim. muốn giết là giết muốn chém là chém. Cuộc song xa hoa làm cho người bình thường muốn mơ ước cũng là một vấn đề. Dù có tiền cũng không thể có tài, dù có tài nhưng cũng không thể có tiền. Vì HẠ Ẩn là người vừa có tài vừa có tiền. TÀi ở đâu ra? Từ nhỏ Hạ Ẩn đã đi du học và một mình trang trãi cuộc sống và hiểu được cuộc sống thương trường còn hơn chiến trường nên anh ứng phó và biết khi nào tiến khi nào lùi. tiền ở đâu ra? anh là cháu trai độc nhất của Hạ Nghiêm một ông chủ giàu có cả 9 đời từ ngày xa xưa khi còn thời vua các cụ nhà ông đã kinh doanh về may mặc và có tiếng khắp kinh thành từng may áo mủ cho vua và các thân vương quý tộc trong triều đình...Hạ Ẩn có 1 ko 2"

Hạ Ẩn đang tram tư suy nghĩ về thứ gì đó, thì tiếng gõ cửa vang lên

-chào ngài, HẠ tổng- Luật sư Hoàng nói

-chào luật sư Hoàng, mời ông ngồi- anh bắt tay với luật sư rồi thông thái ngồi xuống bộ sa long mấy tram triệu vừa được nhập khẩu về từ Pháp

-HÔm trước, thư ký tôi có nói là ngài tìm tôi có công việc- luật sư Hoàng vừa nói vừa nhăm nhi tách trà thượng hạng

-tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn ông giúp Trương Huệ cãi thắng kiện- vẻ mặt của HẠ Ẩn bắt đầu chuyển từ vui vẻ sang căng thẳng

-nhưng vụ này hơi khó, như ngài biết Trương Huệ là người của LỘc Nhiên, cô ta dám lấy trộm bản thảo trang phục mới của ngày thì ngài hà khắc gì phải bảo vệ cô ấy....- luật sư Hoàng khó chịu nói

-nhưng muốn bắt hổ mẹ phải thả hổ con về rung ông hiểu ý tôi chứ...- vẻ mặt HẠ Ẩn trở nên thoải mái và trở lại bỉnh thường

-tôi thật tình không hiểu tại sau ngài lại làm như vậy...nếu giúp cô ta thắng kiện thì cô ta sẽ đem bản thảo của công ty cho Lộc Nhiên.... bản thảo đó sẽ giúp công ty LỘc Nhiên vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và có thể sẽ là công ty đối đầu với công ty ngài sau này- luật sư Hoàng phản đối kịch liệt nhưng lời giải thích đó đối với Hạ tổng không có ích gì. quyết định của Hạ Ẩn đã có sẳn dù giải thích cũng không có ích gì

-việc của luật sư là giúp cho Trương Huệ thắng trong phiên tòa tới..chỉ cần Trương Huệ thắng kiện ông không những có tiền từ Lộc NHiên mà tiền từ túi tôi cũng sẽ bay vào túi của ông- Hạ Ẩn dung tay chỉ vào túi mình rồi chỉ vào túi luật sư

-vâng !!! tôi sẽ làm theo ý ngài- Luật sư im lặng một hồi mới lên tiếng - tôi có việc tôi về trước- luật sư đứng dậy vội vàng mở cửa đi mất

tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên

-vào đi- Hạ Ẩn đứng lên đi về phía bàn làm việc

-tiểu thư Hoàng Kim Mẫn muốn gặp ngài- thư kí Kim nói

-nói tôi bận không tiếp được

-có việc gì mà không tiếp em được- Kim Mẫn mở cửa bước vào

-ai cho em tự ý vào phòng làm việc của anh- Hạ Ẩn vẫn mãi mê làm việc

-anh không cần cho em vẫn có thể vào đây tự ý- Kim Mẫn bước về phía anh, anh vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài

Kim Mẫn cũng hấp tấp đi theo sau

-em nghe ba em nói anh giúp Trương Huệ cãi thắng kiện à ?- Kim Mẫn tức giận nhưng không để lộ ra ngoài

-đúng thế , em có ý kiến gì không ?

_em không ý kiến, nhưng anh biết đấy Trương Huệ là người của LỘc Nhiên. anh giúp cô ta có đáng không.... Dù sau thì cô ta cũng chỉ yêu LỘc Nhiên không thể để anh trong trái tim cô ta đâu. anh going như một thằng ngốc đã biết hết sự that mà vẫn đem bản thảo đưa cô ta và còn cho cô ta thắng kiện....

HẠ Ẩn tức giận nắm chat bàn tay rồi quay người lại. KIm Mẫn do đi theo sau và không biết Hạ Ẩn sẽ dung lại. theo phản xạ sẽ ngã vào Hạ Ẩn

Hạ Ẩn đẩy nhẹ Kim Mẫn vào tường và nói

- em biết gì mà nói..lo mà về nhà chăm sóc cho người anh của em thật tốt đừng để tôi biết anh của em sẽ đánh chị tôi một bạc tay nào thì cái chức phó giám đốc của hắn sẽ không còn...còn em nữa về nhà chăm sóc cho chị tôi that tốt nếu mà chị tôi mất một sợi tóc nào thì xem chừng cái tài khoảng mà mỗi tháng tôi cho cô cũng sẽ biến mất- Hạ Ẩn tức giận mặt đỏ và khó coi như quả cà chua

-nhưng.....anh that sự yêu Trương Huệ à- KIm Mẫn thấy long dạ rối bời và trở nên khó chịu khi cô chưa bao giờ bị anh kéo chat tay thô bạo như vậy

-không phải việc của cô....- Hạ Ẩn nghiến rang thốt lên từng lời chua như me để cho Kim Mẫn khó chịu và hận Trương Huệ đến thấu xương

-nhưng....em.....that sự yêu anh...anh không cho em cơ hội nào sao...dù chỉ một lần....

-đối với tôi em chỉ là đứa em gái thôi...em hiểu không....thôi em về đi..đừng để chị tôi lo lắng

sau đó Hạ Ẩn chạy xe thật nhanh đến một quán bar ở trung tâm vui chơi của thành phố

-Hạ tổng đến rồi sau...- mama nói

-hôm nay có loại rượu nào mới không- Hạ Ẩn vào một phòng vip của quán

-ngài nói thử xem....quán bar này loại rượu nào ngài chưa thử qua....sau tôi dám múa rều qua mắt thợ được chứ

-mama khá khen nha...ăn nói càng ngày càng tiến bộ- Hạ Ẩn đưa cho mama một tấm ngân phiếu..mama tươi cười cầm lấy rồi kiêu phục vụ tiếp đoán nồng nhiệt

- hôm nay có cô nào mới mẻ không....tôi đang rất buồn và cảm thấy đáng thương cho mình....- Hạ Ẩn đang thổ lộ long mình

-dạ vâng...để tôi cho một vài người đến phục vụ ngài...

-không cần đâu..hôm nay tôi không có hung thú...chỉ cần 1 người biết ăn nói và ăn mặc kín đáo đến đây được rồi

- dạ có ngay...

PHía sau quán bar các nhân viên phục vụ đang chảy chuốt vuốt ve tu sửa lại bản thân chuẩn bị tiếp khách...họ xinh đẹp đến từng xăng ti mét và trong đó một hoa khôi bán nghệ không bán thân..." MỘc Lan"

"Mộc Lan một cô gái xinh đẹp chỉ ca hát để kím sống không bán thân....cô dù nghèo nhưng không bao giờ vì tiền mà bán đi sự trong sang cả cuộc đời mình. NHẹ nhàng Dịu dàng đến động long người."

-MỘc Lan, hôm nay bạn hát bài gì..có cần phụ họa không- Minh Minh hỏi

-không cần đâu, bạn cứ đứng đó đợi mình hát xong rồi về nhé- MỘc lan đến going nói cũng dịu dàng ngọt ngào

_Mộc Lan, không lẽ chị cứ hát quài sao, chỉ nhận được chút bạc lẻ làm sao trang trải được- KIều Kiều nói

- tôi chỉ kiếm sống qua ngày thôi...cũng nhờ mọi người giúp đỡ...cảm ơn mọi người nhiều lắm...

-không có gì đâu, chị cố gắng học thiệt giỏi ra trường có việc làm nhớ đến quán cho uống rượu lúc đó chúng em sẽ tiếp đón chị...- vừa nói Kiều Kiều vừa xoa xoa bóp bóp vòm ngực của MỘc Lan

-aaaaa....em dám làm vậy sao....chết với chị này...- Mộc Lan đùa giởn một hồi lâu ma ma bước vào nói

- thôi nào các con hôm nay có Hạ tổng đến có ai muốn tiếp ngài không...?

-dạ con...

-con muốn...con muốn

- nhiều người như thế ta biết lựa ai đây....hôm nay Hạ tổng đến đây chỉ tìm người tâm sự trò chuyện chứ không hề qua đêm nên các con suy nghĩ cho kỹ...tiền thưởng sẽ rất ít....- mama đang do ý mọi người

-hay để cho chị Lan phục vụ đi ạ...dù sao cũng trò chuyện thôi không có làm gì hết..mà lại còn có tiền nữa....- Kiều Kiều nói

-vậy cũng được...vậy hôm nay để Minh Minh hát đi..Mộc Lan con đi theo mẹ đến phòng vip nào...

-dạ-Mộc lan khá e dè nhưng cũng chap nhận vì không có qua đêm

Phòng vip

-Hạ tổng...người đến rồi- ma ma mở cửa bước vào

Một cô gái xinh đẹp đến lạ thường...cô bước vào như ngàn tia nắng đang sưởi ấm cho Hạ Ẩn dưới tiết trời lạnh của mùa đông và máy điều hòa đang lạnh 20 độ

-mời cô ngồi_Hạ Ẩn đưa tay về phía ghế

-dạ vâng...- sự e dè của Mộc Lan làm cho Hạ Ẩn them phần thích thú vì chưa có gái quán bar nào vừa e dè vừa cao quý như MỘc Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro