Chương 1 : Cậu là Nguyệt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello, xin chào các bạn tớ tên là Dương Ánh Nguyệt năm nay tớ 14 tuổi độ tuổi mà bây giờ đang phải vùi đầu vào ôn luyện thi tuyển sinh thì bây giờ tớ lại ngồi đây và viết nhật ký.
Bốp( một chiếc dép bay thẳng vào đầu con nhỏ đang ngồi cầm bút)
_ Uida
Ánh Nguyệt đau khổ kêu lên
_ Này con nhỏ kia có tính dọn vệ sinh không vậy? Hôm nay mà không dọn xong thì mai thằng Quốc cạo đầu hết mất
Cao Diễm sợ hãi gào lên
_ Cái gì cũng phải từ từ chớ đừng có như vậy mà Diễm
_ Con hâm kia mày nói như vậy với t lần này là lần 3 r đó làm ơn ngừng bút và làm vệ sinh điiiii
Cao Diễm hét lớn
_ Rồi rồi được rồi đừng hét nữa. Chị Diễm à em dọn ngay này
À chắc các bạn cũng đang thắc mắc người nảy h nói chuyện với tớ là ai đúng không? Nói sao nhỉ đây là người bạn mà tớ yêu quý nhất đấy Cao Diễm và nó cao đúng như tên gọi , ngoài cao ra thì nó còn có tính điếm thúi và rất hay đánh tớ
_Rồi bây h mày dọn hay đợi t phang dẻ lau vào mồm hả Nguyệt?
_Dọn liền đây này
Tạm cất nhật ký qua một bên tớ phải dọn đây không thì nó xé xác tớ mất :(
_ Nè Nguyệt tao bảo này m thích Trương Dương hơn 1 năm rồi đấy m có tính tỏ tình không vậy?
Vừa đi Diễm vừa nói
_ Hmm về chuyện đó thì t ch tính tới nữa
_ Nghe đồn đâu dọn này cậu ta mới thay bồ mới đấy, haiz t không hiểu sao m có thể thích một thằng như vậy nữa
Cao Diễm thở dài nói
_Cậu ấy cũng đâu tệ đến vậy mà Diễm
_Nhưng mà t sợ nó làm gì tổn thương đến mày Nguyệt à!
_Thôi mà đừng nói về cậu ấy nữa chúng ta đi ăn nha
_Nhưng mà m phải bao đó nha Nguyệt
_Ơ khôn thế con này!
_Thôi Ánh Nguyệt đại nhân hãy yêu thương kẻ tiểu nhân nghèo khổ này đi
_Được rồi đi lẹ nè không thì bổn cô nương thay đổi ý định đó
_Tới ngay đây đại nhân
_À Nguyệt mai tao qua đón mày đi học nha
_Ok cậu
Thế là hai ng bạn trẻ dắt tay nhau đi ăn cho đến khi mặt trời xuống núi
Quên, giới thiệu người lúc nảy bọn tớ kể:
Đinh Trương Dương nam thần học đường và cũng là nam thần của tớ, cậu ta được mệnh danh là trapboi chính hiệu , độ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành ngoài ra còn ăn chơi, sa đọa chẳng kém cạnh ai , chỉ tiếc là tớ và cậu ấy là 2 người hoàn toàn khác nhau mà thoi... Tớ nghĩ cậu ấy còn ch bao giờ nhận ra được sự hiện diện của tớ cơ, hmu đau lòng quá đi mất , quên ch nói tớ và Dương học chung lớp đó cậu ta ở trong lớp thì ngoài nghe nhạc và nằm ngủ thì chỉ chơi cùng các bạn hotface nổi đình đám thoi chẳng để ý đến ai nữa cả, vừa lạnh lùng mà vừa soái nữa chứ . Aigo thật là hại tim Nguyệt quá đi.
6pm tối, nhà Nguyệt
Trong lúc cô gái của chúng ta đang nhâm nhi bánh tráng trộn và xem mấy bộ truyện yêu thích một cách phê như con tê tê thì bỗng một giọng nói uy nghiêm vang lên từ dưới nhà
_Trăng, xuống đây cho mẹ
Trăng? Là tớ đó, mẹ tớ đặt cho tớ cái tên đó để dễ gọi ở nhà í mà
_Vâng, có chuyện gì vậy mẹ
_Mau thay đồ
_Hả, thay đồ làm gì vậy mẹ? Hôm nay con không có lịch học gì mà
_Con này không phải hôm qua trên bàn ăn mẹ đã nói đã đăng ký cho con chỗ học toán mới rồi kia mà
_HẢ??????
_Không phải con cũng ok rồi à
Chết tớ rồi các cậu ơi, hôm qua vừa ăn vừa xem tivi làm tớ quên để ý đến lời mẹ nói cứ tưởng là chuyện đi mua quần áo gì đó ai dè lại là chuyển chỗ học. Thôi toi rồi tớ mắc sai lầm lớn rồiiiii
_Đứng đơ ra đấy làm giề , nhanh đi thay đồ đi cô nương, 7h phải đi đó
_Mẫu hậu Quỳnh Anh ơi làm ơn con không muốn đổi chỗ màaaaa
_Không là không, một là mời chị Trăng lên thay đồ cho, hai là chị cuốn gói ra khỏi nhà nhá
Ánh mắt Ánh Nguyệt cầu cứu về phía người đàn ông đang đọc báo
*Ba ơi, cứu connn*
Nhưng ông Dương Kim Long chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười tươi cùng với động tác vẫy vẫy tay chào. Sao ba đối xử với con như vậy chứ ba ơi, độc ác quá điiii( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Dù trong tâm trạng không muốn chút nào nhưng mà bạn Trăng của chúng ta vẫn phải lững thững đi lên lầu và mặc lên mình bộ đồ đơn giản nhất có thể. Chỉ là áo thun và quần dài chẳng sửa soạn hay chải chuốt gì hết, ngay cả đầu tóc vẫn còn để nguyên chẳng chải.
_Lẹ lên, hsg hóa của tỉnh làm ơn nhanh lên
_Con xuống ngay mà
Hết Trăng rồi lại là hsg hóa tỉnh,  cái tên đó tớ đã muốn giấu rồi mà, để cho mọi người khi biết ở những chương sau sẽ bất ngờ nhưng mà h phải nói lun thoi^^
Giới thiệu lại:tớ là Dương Ánh Nguyệt , hsg hóa tỉnh năm nay, 2 năm hsg hóa Olympic, ghê chưa, ghê chưa
_Mày có nhanh lên không? Hay đợi tao lên lôi xuống
_Con xuống ngay đây mà, mẹ bình tĩnh
Thoi không tám nữa tớ đi đây không thì bị cạo sạch lông mất.
Quên mất còn chuyện chỗ học. Các bạn biết gì không tớ ghét chuyển chỗ học lắm vừa không có bạn vừa chán nữa
Tớ là người hơi hướng nội một xíu nên là việc làm quen bạn mới thật sự là một áp lực to lớn lunnn mà bây giờ mẹ lại không cho tớ học chỗ cũ mới cay chứ ( ;'Д`)
15' sau
_Tới nơi rồi vào đi, học tốt đấy nhá Nguyệt
Oh mẹ ơi , mới đó mà tới rồi sao hmuhmu không muốn đâu mà , Trăng chậm rãi bước từng vào chỗ học mới trong tâm trạng chẳng trong mong gì vào hiện tại tàn khốc này nữa
*Hay là bây giờ mình ráng học nhỉ sau đó nói với mẹ là học không tốt r xin chuyển chỗ mới , hmm kế hoạch tuyệt vời lắm Ánh Nguyệt, đúng là thông minh hahhahaha*
Trong lúc cô đang suy nghĩ một cách say mê thì từ đằng sau một cánh tay đặt nhẹ lên vai mình, Nguyệt quay lại
_ A, Ánh Nguyệt đúng không? Tớ là Minh Quân nè học chung lớp với cậu á, nhớ không?
Oh cô thở phào nhẹ nhõm thì ra là Minh Quân cậu bạn hay đi chơi cùng với nam thần của mình mà
_Cậu cũng học ở đây hả? Nguyệt hỏi
_Đúng rồi á mẹ tớ cứ bảo chỗ này tốt nên bắt tớ học cho bằng được. Minh Quân than trách
_Mẹ tớ cũng nói như thế á.
_Haiz tớ cũng chả muốn học đây chỉ là mẹ tớ bắt thoi nếu không họ tớ sẽ bị cất đt 1 tháng, oh nghĩ tới cảnh mấy chị gái thấy tớ không onl thì sẽ như thế nào đây
Quân than thở
Chắc đọc tới đây các bạn lại thắc mắc cậu bạn này là ai . Cậu ấy tên là Nguyễn Trần Minh Quân được mệnh danh là young pilot vì cậu ta chỉ toàn lái mấy chị hơn tuổi mà thoi độ soái và hào hoa cũng chẳng kém ai đâu nhưng mà chỉ thua 1 người duy nhất , là ai thì các bạn đọc sẽ biết.
Nguyệt chỉ cười r gật đầu
_À đúng rồi nhma không chỉ có tớ học đâu nha mà còn có..
Reng... Reng.. Reng
Tiếng chuông vào học vang lên, còn ch kịp nói hết câu thì Minh Quân đã dắt tớ chạy như bay vào phòng học vì cậu ấy bảo cô này chỉ cần đi trễ thì sẽ bị ăn đòn đó, đáng sợ quá đi:((
_Xin lỗi nha, kéo cậu vào đây hơi vội
_Um, tớ không sao hết
_À đúng rồi lúc nảy cậu định nói gì vậy? Nguyệt hỏi
_Không chỉ có chúng ta học ở đây không đâu mà còn có...
_Này..
Một giọng trầm ấm nhưng mang theo ngữ khí lạnh lùng cất lên từ phía sau lưng Nguyệt
_Tới rồi hả nam thần học đường
Minh Quân quay qua trêu đùa nói
_À đúng rồi Nguyệt người hồi nảy tớ định nói là thằng này nè, Trương Dương đó cậu ta cũng học ở đây, học chung lớp với mình á , Nguyệt biết không?
1s 2s 3s
_Nguyệt còn sống không vậy?
Minh Quân hỏi
Má ơi chết con rồi Quân ơi là Quân sao không chịu nói sớm vậy ! Tớ còn ch sửa soạn gì cho lần gặp trực tiếp đầu tiên cơ mà , dáng vẻ lôi thôi này mà gặp Dương á ôi biết vậy nảy chải tóc gọn gàng mặc bộ đồ xinh xíu nữa thì hay , Nguyệt ơi là Nguyệt mày đúng là ngu quá đi mất.
_ À tớ đây , chỉ là hơi ngạc nhiên một chút.
Quá ngạc nhiên lun í thậm chí là đứng tim rồi đây này
_Bạn gì ơi có thể xích qua bên kia một chút không ?
Cái giọng lạng lùng đó lại cất lên thậm chí bây giờ còn nheo mắt lại nữa , Nguyệt sợ đến nổi không thể nào nhúc nhích cho đến khi Dương nói lại câu đó lần 2 cùng ngữ khí khá mất kiên nhẫn.
_À được chứ tớ xin lỗi nảy giờ tớ hơi mất tập trung
_Đúng là phiền
Hả gì cơ? Chỉ là thanh âm nhỏ thôi nhưng mà Nguyệt cũng có thể nghe rõ đó nha. Nam thần của tớ nói tớ phiền á , thôi xong tôi rồi vừa mới gặp lại đã khiến cho người ta ghét rồi, mình ghét mình quá điiii
_Dương à mày nhẹ nhàng xíu đi dù sao người ta cũng là con gái mà. À quên giới thiệu với cậu đây là Đinh Trương Dương nam thần đó nha. Chắc cậu cũng biết nhỉ.
Không phải chỉ biết mà còn biết rất hiểu nữa cơ , mặt Nguyệt đỏ hết cả lên rồi này Quân ơi là Quân.
_Dương, đây là Ánh Nguyệt , được mệnh danh là tiên nữ hóa học đó nha, hsg giỏi hóa của trường đó.
Minh Quân kể
_À tớ chỉ là học sinh bth thoi mà không phải hsg gì đâu
_Lại còn ngại nữa , Nguyệt à sau này chắc phải nhờ cậu dạy cho Dương đây rồi , cậu ta dở hóa chúa lun đó.
_Không đâu , không đâu , đâu tới mức ấy
Nguyệt ngại ngùng nói
Cái con người đang nằm dài trên bàn đột nhiên ngồi dậy quay khuôn mặt lạnh lùng baby đó qua phía Moon và hỏi
_Cậu là Nguyệt sao?
Nguyệt nghe giọng thoi thì đã thấy rất đáng sợ rồi. (╥_╥)
_À đúng tớ là Nguyệt rất vui được gặp cậu
Nguyệt đưa tay ra định bắt
Dương nhìn từ trên xuống dưới một hồi rồi lại phán
_Haiz con gái như cậu đúng là chán thật đấy thời này ai lại chào hỏi như vậy mất hứng quá đi.
Nói xong cậu ta lại nằm xuống bàn và ngủ
_Hả hả hả?
Nguyệt phải nói là đơ như cây mơ lun
Suốt cả buổi học ngày hôm ấy chẳng thể nào tiếp thu nổi trong đầu chỉ toàn là ''phiền '' và '' chán '' câu nói đó thật sự gây xác thương đó Dương
Reng.... Reng.... Reng
Tiếng chuông lại kêu một lần nữa rồi
_Buổi học hôm nay kết thúc, bạn nào có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô
_Cuối cùng cũng kết thúc
Quân mệt mỏi ngáp nói
_Nguyệt thấy học có chán hong vậy? Quân hỏi
_Tớ thấy cô giảng rất hay nên không chán mấy
_Đúng là hsg , cái gì cũng khác mình hết
_Dương này đi bar không? Tao chán quá
Quân rủ rê
_Cũng được, dù sao tao cũng rảnh
_Vậy tụi tớ đi trc nhé , về cẩn thận Nguyệt
Quân vừa vẫy tay vừa còng cổ Dương
Nguyệt vẩy tay lại rồi quay người
Đầu tớ vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nảy đây này .Dương nghĩ tớ chán á dương nói tớ vậy á, Nguyệt đơ tại chỗ và trong đầu luôn suy nghĩ về câu nói đó(。•́︿•̀。)thôi toang rồi, vừa gặp quần áo không tươm tất đã đành bây giờ lại còn bị crush nói vậy nữa mới gặp đã tạo ấn tượng xấu rồi hmuhmu
Phải đợi đến khi mẹ đến rước thì tớ mới bình tĩnh lại và thoát ra khỏi suy nghĩ đó
_Hôm nay học ổn không con?
_Con thấy được mẹ ạ, con nghĩ con sẽ học ở đấy luôn
_Vậy thì tốt quá, con lên lầu nghỉ đi
_Vâng ạ
Rầm
Vừa đóng cửa , Nguyệt ngồi bệt xuống đất mặt ửng đỏ
_Ôi mẹ ơi, Dương lúc nảy thật đẹp trai quá đi, con muốn đi chết mất.
_Không được rồi mặc dù đã có ấn tượng không tốt ngay từ đầu nhưng mình phải cố gắng lên thoi , lần sau chắc chắn không như lần này, Ánh Nguyệt chaiyoooooo
_Trăngg, lo đi ngủ đi đừng có la hét nữa
Mẫu hậu Quỳnh Anh nói vọng lên
_Vâng con ngủ ngay
Thay đồ rửa mặt đánh răng.
Sau khi lên giường ánh mắt của Nguyệt nhìn lên trần nhà cùng với sự kiên định đang chảy trong máu,cô gái 14 tuổi của chúng ta đã đưa đến một quyết định táo bạo ngay trong đêm ấy.
"Nhất Định Phải Khiến Trương Dương Chú Ý Đến Mình, Cố Lên Ánh Nguyệt"
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro