Chờ anh đến mùa anh đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng khi tỉnh giấc, tôi vẫn có thói quen nhìn ra cây anh đào to chắn gần hết khung cửa sổ. Nhưng dù lớn, dù cao, cớ sao cây vẫn không điểm chút hồng phấn của màu hoa anh đào? Hoa ơi sao chưa nở để tôi có thể gặp anh? Để thoả mãn nỗi nhớ mong da diết suốt ba năm qua? Để đền đáp cho sự mạnh mẽ chống lại bệnh tật và chờ anh về?

Anh ơi, anh đang ở nơi nào? Không một tin tức, không một cuộc gọi,...Anh bỏ tôi đi và cắt đứt liên lạc như thế, chỉ để lại vỏn vẹn một tờ giấy note "Khi nào anh đào nở, anh sẽ lại về với em!"


Cảm động sự yêu thương mà anh dành cho một thằng con trai tật nguyền như tôi ngày đó. Nên tôi đã ngây ngốc chờ đợi như một đứa trẻ, đứa trẻ bao lần hụt hẫng vì hoa tưởng sẽ nở nhưng lâu lắm rồi, đứa trẻ luôn giương đôi mắt đầy hi vọng nhìn vào gốc cây anh đào hoa chưa nở, đứa trẻ chỉ mong đợi được gặp một người không phải ba mẹ hay người thân của nó, đứa trẻ đáng thương ngày ngày sống trong sự dày vò của bệnh tật và người nó yêu.


Anh ơi, để tôi chờ như thế vui lắm sao anh? Tôi mệt, thực sự đã quá mệt rồi, cớ sao vẫn vì anh mà gượng dậy đợi chờ. Ba năm rồi sao hoa đào chưa nở? Lỡ đến cuối đời tôi vẫn chẳng thể gặp được anh thì sao? Đêm đêm trông theo ánh trăng sáng ngời ngoài khung cửa sổ, đem nỗi nhớ nhung nói cho trăng biết, đem sự thắc mắc rằng anh ở nơi đâu hỏi trăng. Nó chỉ im lìm mà toả sáng, giống như anh khi đối diện trước mọi câu hỏi của tôi.

Tôi có nên từ bỏ không? Bản thân đã đến giới hạn rồi. Chẳng phải vì đã hết yêu anh, cũng chẳng phải vì không muốn đợi anh nữa. Tôi muốn nhìn thấy anh đứng dưới gốc cây đào lớn, nhìn anh mỉm cười với tôi khi hoa anh đào được gió thổi bay bay khắp sân viên, tôi muốn nhìn thấy nụ cười ngày đó từng là thứ tôi khao khát được thấy nhất. Nhưng tôi mệt mỏi quá, có thể nằm xuống và đợi anh thêm được không?


Tôi tỉnh giấc, hoa thật sự đã nở, một màu hồng nhạt vây kín khung cửa sổ bé nhỏ, vài cánh hoa nhàn nhã đáp trên giường bệnh của tôi, thật đẹp! Tôi như thói quen nhìn xuống gốc cây to, thấy bóng dáng quen thuộc nơi đó, tôi nghe tiếng lòng vỡ oà, nước mắt bắt đầu rơi. Anh đứng đó, như lời hứa đã trở lại với tôi vào ngày hoa nở rộ, ba năm qua anh vẫn không thay đổi gì. Vẫn là đôi mắt, đôi môi mà ngày đêm tôi mong nhớ mỗi lúc một nhiều. Đây không phải là mơ, bước chân của tôi nhẹ bẫng tiến nhanh về phía anh, tim đập rộn ràng khi anh mỉm cười với tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực của anh, đem nước mắt của hạnh phúc nói cho trái tim anh biết tôi đã phải chờ đợi lâu như thế nào.


Anh im lặng xoa đầu tôi, dịu dàng lấy đi cành hoa anh đào vương trên mái tóc rối bời của tôi. Giọng của anh nhẹ lắm, nửa thực nửa không nói với tôi

"Anh đã giữ lời hứa rồi, sẽ lại về với em khi hoa anh đào nở!"


Bao nhiêu trách móc tôi dành cho anh chỉ vì một câu nói mà biến mất như hơi nước. Giờ tôi đã hiểu, suốt ba năm qua anh vẫn đứng ở đó, chứng kiến hết mọi đau buồn của tôi vì thương, vì nhớ. Hoa anh đào nở cũng là lúc tôi được giải thoát khỏi căn bệnh mà tôi miệt mài chống chọi suốt ba năm đợi anh, cũng là lúc đó, thượng đế cho tôi được nhìn thấy anh.



Tôi bây giờ có thể ở cạnh anh mãi mãi, đứng cùng anh trên trời cao nhìn xuống đám tang của anh và tôi vào một ngày mưa rả rích........

End.
20170917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro