Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính AI, Trung Quốc.

Phía ngoài sảnh lớn, một tốp người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít tiến vào. 

Trên tay mỗi người đều cầm một tập tài liệu dày cộp, ánh mắt lơ đãng, thiếu tập trung. Họ đi đến cổng quét mã thì đồng loạt dừng lại, tác phong chậm chạp giơ chiếc thẻ được cố định ở túi áo phía trước ngực lên.

"Ting!"

Tiếng máy xác nhận vang lên, hòa lẫn với những tạp âm của robot đang chạy thử nghiệm xung quanh tạo cho người nghe một cảm giác khó chịu.

Phía trong bước ra một người phụ nữ vóc dáng mảnh mai, tóc búi cao, thoạt nhìn vô cùng thanh tú.

"Chào buổi sáng, tiền bối!"- nhóm người vừa đi qua cổng quét mã đồng thanh chào.

Người phụ nữ gật nhẹ đầu, khoát khoát tay hỏi cho có lệ:

" Mọi người vừa đi giám sát tiến trình phẫu thuật của IDR à?"

" Vâng, thưa tiền bối!"

"Mau đi thay đồ rồi đến phòng họp."- Người phụ nữ được gọi là "tiền bối" giơ cổ tay, kéo nhẹ vạt áo khoác để lộ ra chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo.

"...còn 4 phút 23 giây...đừng để muộn."

" Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở!"

Mọi người vội vã đổ xô về phòng làm việc bên trong. Lúc này còn ở lại chỉ có một người đàn ông mặc áo blouse trắng và người phụ nữ vừa rồi.

" Chị có phiền nếu em hút một điếu tại đây không?"- Người đàn ông tháo chiếc khẩu trang trắng, cất giọng hơi trầm khàn nhưng vẫn nghe ra vẻ khinh mạn.

Người phụ nữ tiến lại gần, mày liễu khẽ chau lại:

"Lục Bắc Vũ! Có rất nhiều đàn em đang nhìn đấy, cậu ra dáng chút, đừng phá hoại hình ảnh nam thần trong lòng họ."

"Ồ!"- Người đàn ông vứt chiếc khẩu trang vào robot sọt rác vừa đi ngang, lôi từ túi áo ra một chiếc bật lửa bằng bạc, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

" Đã có ai nói với tiến sĩ Cố rằng mùi Nicotin trong thuốc lá chiếm 80% độ quyến rũ của đàn ông chưa?"

" Vừa mới biết."

" Lại muốn có tin tức của anh trai em sao?".

Lục Bắc Vũ lười biếng tựa người vào cổng quét mã, góc nghiêng anh tuấn nhanh chóng bị cả nhân viên lẫn các tiến sĩ đi ngang chụp trộm.

Nhận ra vẻ khó chịu nơi đáy mắt anh, Cố Miểu nhanh chóng rút ra một chiếc khẩu trang còn nguyên bọc từ túi áo khoác, đưa đến.

Lục Bắc Vũ trầm ngâm nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt, hơi lắc đầu:

" Không cần."

" Anh ấy vẫn ở Mĩ tham gia thực chiến sao?"

Cố Miểu miết nhẹ góc áo khoác. 

Lục Bắc Dã, cô vì anh mà tốn bao nhiêu tâm tư, kiên trì tình cảm này đến vậy. Kết quả đến cả một câu hỏi thăm cũng không có. 

Thì ra hình bóng cô trước nay chưa hề lọt vào tầm nhìn của anh.

Lục Bắc Vũ lắc đầu: " Anh ấy nghỉ phép rồi. Bên phía quân đội Mĩ đã phê duyệt, sẽ có công tác thuyên chuyển về Trung Quốc..."

Cố Miểu ngạc nhiên, hỏi lại:

" Cậu vừa nói gì? Chuyển đơn vị về Trung Quốc?"

"Suỵt! Tin độc quyền."- Lục Bắc Vũ nháy mắt, rút một điếu thuốc ra châm lửa làm cô giật mình " Một phiếu điểm danh buổi họp sáng nay!"

Dứt lời anh rút kẹp thẻ ở túi áo trước ngực, kẹp lên túi áo của Cố Miểu rồi quay người đi về phía cửa ra vào. 

Động tác quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, thoáng chốc bóng lưng rộng lớn của Lục Bắc Vũ đã biến mất khỏi tầm mắt, bên mũi vẫn còn vương lại mùi thuốc lá thơm nhè nhẹ. 

Cố Miểu khẽ thở dài. 

Lục Bắc Dã, anh thực sự sắp trở lại sao?

-----------------------------------------------------------------

Xin chào các độc giả của Tiểu Vân, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.

Đây là cuốn sách đầu tay của mình,khó tránh khỏi nhiều sai sót, mọi người tích cực cmt để mình khắc phục và học hỏi thêm nhé.

Chúc  mọi người một ngày tốt lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro