Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tốt nhất sau này chị phải lấy một người đàn ông có thể gói sủi cảo, như vậy mỗi lần giao thừa mới có sủi cảo ăn."  


-------------------------------------------------------------------------


Cố Miểu bị dị ứng hải sản. 

Thời điểm ba mẹ Cố phát hiện ra chuyện này đã là từ lúc Cố Miểu học tiểu học. Có một lần ham chơi theo ba Cố đi nhậu, Cố Miểu không khách khí ăn liền một lúc mấy con cua biển.

Ngay khi ba Cố kết thúc cuộc vui, rốt cuộc cũng phát hiện ra con gái có điểm bất thường, lập tức gọi điện cho mẹ Cố. 

Hai người đưa Cố Miểu tới bệnh viện. Cố Miểu lúc đó đã lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cả người không những nổi mẩn đỏ mà lồng ngực còn như bị đè ép đến không thở được.

Tiểu Cố Miểu tri thức non nớt lập tức cho rằng mình sắp chết. Trong lúc được đẩy vào phòng cấp cứu còn cố trăn trối với ba mẹ Cố.

Một màn này sau đó được ba mẹ Cố không ngừng nhắc lại, làm Cố Miểu nghe thấy như muốn độn thổ.


Từ đó bữa ăn của nhà họ Cố không thường có hải sản. Cố Miểu vốn rất thích ăn hải sản, vì vậy dù ba Cố có muốn ăn cũng sẽ không ăn trước mặt cô. Ông biết tính kiềm chế của con gái không tốt, lỡ như một lần nữa vào bệnh viện thì thật không tốt.



Năm Cố Miểu học cấp ba, ba mẹ cố cùng nhà họ Lục mới chuyển đến rất thân thiết. Nhưng những đứa trẻ như cô cùng Lục Bắc Dã và Lục Bắc Vũ thì không thường gặp mặt. 

Lúc đó Lục Bắc Dã đã học lớp 12, Lục Bắc Vũ học lớp 10, còn cô thì học lớp 11. Thời gian ôn thi của khối 12 dày đặc lại thất thường nên dường như mỗi ngày đến trường Cố Miểu cố ý đợi đều chỉ gặp được Lục Bắc Vũ. 

Cố Miểu nghe mẹ Lục nói Lục Bắc Dã định thi vào quân đội, vì vậy lực học luôn phải tiến bộ, kỉ luật cũng được ba Lục chỉnh đốn rất nghiêm khắc. 

Thiếu nữ Cố Miểu ôm tâm tình về một quân nhân điển trai, không khỏi có chút xao động.


Tâm tư của Cố Miểu lớn dần từng ngày, cô cuối cùng cũng xác định mình thích Lục Bắc Dã. Do đó, cô tích cực thân cận với Lục Bắc Vũ để hiểu rõ về anh hơn.

Nhưng Lục Bắc Vũ căn bản chính là một tiểu tử không tim không phổi, còn cho rằng, cô chính là không có em trai nên mới coi cậu như em trai mà tiếp cận. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Miểu phát giác, cơ hội chạm mặt của cô với Lục Bắc Dã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà dường như trí nhớ của anh còn không tốt, mỗi lần đều hỏi tên cô, hoặc cùng lắm là suy nghĩ mất vài phút mới nhớ ra cô là người hay đi cùng em trai anh.

Tên tiểu tử Lục Bắc Vũ thì trái lại, điềm nhiên xông vào cuộc sống của cô.

Cố Miểu nén một hơi thở dài, nhìn Lục Bắc Vũ đang đọc sách dưới gốc cây bàng. Thiếu niên có gương mặt tuấn tú, tràn đầy sức sống, sơ mi trắng nép trong áo khoác đồng phục bên ngoài nổi bật dưới ánh nắng nhàn nhạt. 

Lục Bắc Vũ chính là dáng vẻ rất ngây thơ vô tội nhưng đã vô tình hớp hồn không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường. Với vai trò là chị gái hàng xóm,Cố Miểu vô số lần trở thành bồ câu đưa thư bất đắc dĩ cho mấy em khóa dưới.

Bấy giờ đang là mùa đông. 

Cố Miểu thơ thẩn nhìn lá bàng đỏ trên cây thi thoảng rụng xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

" Chị lại mất tập trung rồi."

Thiếu niên ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàng gấp quyển sách trong tay, hơi giương cằm nhìn Cố Miểu. Đôi mắt phượng dưới hàng lông mày rậm mà thẳng tắp hơi nheo lại, sống mũi thẳng tắp. 

Giống mà lại không giống Lục Bắc Dã, Cố Miểu thầm nghĩ. 

Trước đây cô thường nhận xét Lục Bắc Vũ có dung mạo giống Lục Bắc Dã. Nhưng theo thời gian, Cố Miểu chợt nhận ra bản thân phải nhìn kĩ Lục Bắc Vũ thì mới nhớ được nam sinh từng dừng xe trước quầy đĩa kia.

Lục Bắc Dã lạnh lùng trầm ổn, còn Lục Bắc Vũ luôn là một bộ dáng tươi tỉnh, kiêu ngạo. 

Thiếu niên này dường như không để ai vào mắt, lúc nào cũng tìm cách trêu chọc Cố Miểu. Dường như rất thiếu đứng đắn, nhưng đến khi nghiên cứu công thức tính toán cùng máy móc thì lại phá lệ nghiêm túc.

Thiếu niên ấy vậy mà ngày nào cũng vứt xe đạp cho Lục Bắc Dã, điềm nhiên đi bộ cùng Cố Miểu tới trường.

Cố Miểu đối với chuyện này dường như rất quen thuộc.


Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến kì thi đại học.

Năm đó, nhiều trường đại học nổi tiếng đều tổ chức kì thi riêng, đề thi đặc biệt khó. Lục Bắc Dã vì thi vào trường quân đội nên cũng không ngoại lệ. 

Ngay lúc Cố Miểu chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, giấu bức thư tỏ tình trong áo khoác thì nhận được tin, ba Lục đã đưa Lục Bắc Dã đến thành phố B để thi. 

Tâm trạng Cố Miểu đang như cỏ non mùa xuân ngay lập tức giống như bị một cái máy cắt cỏ xén ngang qua, thập phần tồi tệ.

Nhưng trong chuỗi ngày tháng tồi tệ ấy, vẫn có bóng dáng của Lục Bắc Vũ.

Sau nhiều ngày đấu tranh tâm lí, Cố Miểu cuối cùng cũng đem tâm tư của mình một hơi nói sạch với Lục Bắc Vũ. 

Lúc đó cô nghĩ , đằng nào cũng chuẩn bị tâm lí rồi, tiểu tử này giúp được thì tốt, mà không giúp được thì cô cũng coi như trút được bầu tâm sự. Nghĩ đến đây, Cố Miểu không khỏi nhẹ lòng.

Nhưng Lục Bắc Vũ nghe xong thì ngay lập tức đen mặt.

Thiếu niên đứng trong sân nhà cô, áp suất xung quanh cậu như bị đè nén. 

Lúc đó Lục Bắc Vũ đã cao hơn Cố Miểu cả cái đầu. Cô nhìn hàng cúc áo được cài ngay ngắn trước mặt, lên nữa liền thấy yết hầu gợi cảm của con trai, tim nảy lên một cái. 

Cố Miểu không biết lúc đó, Lục Bắc Vũ đã dùng loại ánh mắt âm trầm để nhìn cô, giây phút ấy không còn là thiếu niên bất cần đời mà chính là giống như một con sói đang chăm chú quan sát con mồi của mình.

Lát sau đỉnh đầu Cố Miểu vang lên tiếng cười khẽ.

" Xì, chị tốn nhiều tâm tư lại gần em như vậy, là để tiếp cận anh trai em à ?"

Giọng nói vẫn ngả ngớn, mạng theo chút lười biếng, nhưng lạnh tanh.

" Không phải... tôi không có ý đó...." 

Chưa đợi Cố Miểu giải thích, thiếu niên đã cười tươi, khí thế âm u lúc nãy biến mất không dấu vết:

" Em giúp chị." - Lục Bắc Vũ hơi cúi người xuống.

" Chị vui không ?"

Cố Miểu nhất thời như bị một chiếc bánh bao nhét thẳng vào miệng, không thốt ra được lời nào.


Lục Bắc Dã ở lại thành phố B chờ kết quả thi cùng ba Lục, Tết cũng không kịp trở về. Nhà hàng xóm chỉ còn lại mẹ Lục cùng Lục Bắc Vũ. 

Ba mẹ Cố với tấm chân tình của những người hàng xóm thân thiện, rất nhiệt tình mời hai người sang đón Tết chung. 

Cách năm mới chỉ còn vài giờ, Cố Miểu bắc thang, quyết tâm treo đèn lồng lên cây hồng trước ngõ. 

Cây hồng nhà Cố Miểu sống đã rất lâu, chân chính là một cây cổ thụ. Nó xòe những cành cây to lớn như cánh tay ôm lấy mái hiên ở cổng nhà họ Cố như một người bảo vệ lâu năm tận tụy.

Thang xếp quá nặng, Cố Miểu bất đắc dĩ nhờ Lục Bắc Vũ khiêng giúp. 

Cố Miểu quan sát thiếu niên cao gầy đang dựng thang, âm thầm tặc lưỡi. Dáng người không thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn nhưng thì ra khí lực lại lớn như thế. 

Lục Bắc Vũ điều chỉnh chốt thang xong thì nhìn Cố Miểu, đuôi mắt cậu cong cong:

" Chị định mặc váy trèo thang à?"

Cố Miểu lúc này sực nhớ ra, bộ váy liền in hình hoa mai này cô mặc để đón năm mới. Lúc này thay ra có chút bất tiện.

Còn đang chần chờ thì đèn lồng trong tay bị người lấy mất. 

Thiếu niên tay cầm đèn lồng, tay còn lại dựa vào thang, đặt từng bước chậm rãi mà chắc chắn lên nấc thang.

Cố Miểu nhìn đến ngẩn ngơ. 

Gió đầu xuân thổi tàng cây hồng đung đưa, những quả hồng đỏ chín mọng còn sót lại của đầu đông dường như cũng đang nhảy múa. Ánh sáng của đèn lồng màu đỏ hắt lên gương mặt góc cạnh của thiếu niên lúc chập choạng tối làm ngũ quan tinh xảo càng thêm ma mị.


Mẹ Cố cùng mẹ Lục ở dưới bếp cứ như chị em lâu năm, không rời nhau nửa bước. Cố Miểu nhìn bóng dáng hai người phụ nữ bận rộn trong bếp, muốn giúp cũng không biết nên làm từ đâu.

Lục Bắc Vũ nhìn ra tâm tư của cô, rất không khách khí cười nhạo:

" Chị nên nghĩ tối nay sẽ được ăn những món gì thì hơn, đừng có ý định vào đó quấy rầy họ."

" Cậu làm sao biết được tôi không giúp được gì ?"- Cố Miểu bị nghi ngờ năng lực tức đến mức phồng mang trợn mắt.

" Chút bản lĩnh của chị, em rất rõ ràng. Sau này người nào lấy phải chị thật đúng là bất hạnh."

Thiếu niên nói đến đây thì hơi giương cằm, rất cường điệu ra vẻ bất lực tựa lưng vào cửa.

Cố Miểu cảm thấy bản thân thật sự xấu hổ đến lợi hại, trực tiếp lấy chiếc tạp dề treo trên giá đồ trong bếp mặc lên, bước nhanh đến chỗ mẹ Lục.

" Bác để sủi cảo này con gói cho ạ."

" Chà, Miểu Miểu thật hiểu chuyện. Vậy chỗ này đành nhờ con rồi."

Mẹ Lục bê chiếc mâm nhỏ chứa vỏ sủi cảo để lên bàn ăn to, cười tươi nhìn Cố Miểu.

Cố Miểu rất có ý thức trách nhiệm của một cô gái trưởng thành, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, bắt tay vào việc.


Lúc Lục Bắc Vũ đánh cờ tướng với ba Cố xong, đi ngang qua bếp thì thấy cảnh này.

Cố Miểu đeo tạp dề Doraemon, mặt mũi đều dính bột mì. Gương mặt thanh tú vì thất bại liên tục mà giống như đang kiềm chế lửa giận.

Trên bàn ăn, bánh sủi cảo bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng thảm thương.

Lục Bắc Vũ bất lực tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cố Miểu: 

" Tốt nhất sau này chị phải lấy một người đàn ông có thể gói sủi cảo, như vậy mỗi lần giao thừa mới có sủi cảo ăn."

Tay chân thiếu niên thành thục gói thêm nhân bánh như viên kẹo to vào vỏ sủi cảo trắng mịn. Đôi đũa dường như được trao đúng người, kẹp vài lần lên viền bánh đã thành công tạo thành nhiều nếp gấp uốn lượn, thập phần đẹp mắt.

Cố Miểu không ngờ Lục Bắc Vũ còn biết gói sủi cảo. Tâm tình cô bị đả kích đến rầu rĩ.



Bữa cơm đón năm mới cuối cùng cũng được dọn lên, rất nhiều món ngon làm Cố Miểu trộm nuốt nước miếng ừng ực. 

Lục Bắc Vũ nhìn thấy thì nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Mẹ Cố bật chương trình cuối năm trên Ti vi, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, không khí vui vẻ hòa hợp làm căn nhà thêm ấm áp.

Cố Miểu nhìn đĩa sủi cảo, không nhịn được gắp một miếng sủi cảo được gói đẹp mắt bỏ vào miệng. Tuy rất xấu hổ nhưng phải thừa nhận sủi cảo Lục Bắc Vũ gói nhìn có thiện cảm hơn của cô nhiều.

Lục Bắc Vũ gắp một miếng sủi cảo dị dạng, bỏ vào miệng. Má thiếu niên hơi phình lên, hiển nhiên là miếng sủi cảo này được gói quá to. 

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi, bát Cố Miểu lúc nào cũng được gắp thức ăn đầy ắp.


Năm mới yên bình đến, Cố Miểu cùng Lục Bắc Vũ lên tầng thượng ngắm pháo hoa. Trong tiếng nổ đùng đoàng, trên bầu trời xuất hiện nhiều đóa hoa lấp lánh trải rộng. 

Lục Bắc Vũ nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh. Đôi mắt cô to tròn đen láy, lông mi rung rung như cái quạt nhỏ đang không ngừng chớp mắt nhìn bầu trời.

Cậu lặng lẽ ngắm pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt của cô. 

Cố Miểu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cổ cùng tay truyền đến cảm giác tê ngứa. 

Cô theo bản năng lấy tay gãi, lại sờ thấy dường như có nốt nổi lên. 

Lục Bắc Vũ cũng trông thấy, dưới ánh sáng lập lòe của pháo hoa, Cố Miểu thấy mặt thiếu niên hơi đanh lại.

" Chị ngồi yên."

Lục Bắc Vũ ra lệnh, một tay giữ chặt hai cổ tay cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, nhìn xuống cổ.

Cố Miểu thấy mặt người đối diện trầm xuống. 

" Ban nãy ăn những gì ?"- Lục Bắc Vũ cẩn thận quan sát cổ Cố Miểu. Giống như triệu chứng của dị ứng.

" Sủi cảo, bánh chẻo, cơm, sườn xào,...còn có.."

" Có gì ?" Lục Bắc Vũ gắt gao nhìn chằm chằm cô.

" Lục Bắc Vũ, tôi bị dị ứng hải sản. Ban nãy ăn mực nhồi thịt."

Cố Miểu cảm thấy khắp người đều ngứa điên lên rồi, rất muốn vùng tay ra để gãi.

Lục Bắc Vũ rất nhanh ghìm tay cô lại, ôm cả người Cố Miểu lên bước vội xuống tầng.

" Bác Cố, mau đưa chị ấy đến bệnh viện."

Ba mẹ Cố còn chưa kịp kiểu chuyện gì, sốt sắng lại gần. Mẹ Cố nhìn thấy mẩn đỏ lan lên mặt Cố Miểu. 

" Nha đầu thối, ban nãy con ăn hải sản đấy à? Ba nó, mau lấy xe !"

Mẹ Cố cuống cuồng đỡ lấy Cố Miểu. Cô lúc này đã lâm vào hôn mê. 

Lục Bắc Vũ ngay lập lức bế Cố Miểu lên, ôm cô ra ngoài.

Ba Cố lấy xe còn chưa ra đến cổng đã thấy Lục Bắc Vũ bế Cố Miểu vội vàng lên xe.

" Bác đi nhanh một chút ạ, chị ấy ngất rồi."

Ba Cố rất nhanh phóng xe đến bệnh viện.


Suốt đêm giao thừa hôm ấy, Lục Bắc Vũ ngồi bên ngoài nhìn đèn phòng cấp cứu nhấp nháy sáng, trong lòng cũng lên xuống trập trùng. 


--------------------------------------------------------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro