꧁༺ Chương I (1) Cậu ấy thích tôi chứ tôi, tôi thì ... ༻ ꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm lớp 9, tôi học hành bù đầu, người ốm nhom ốm nhắt, xanh xao như tàu lá chuối. Sáng phải dậy từ lúc trời còn tờ mờ, tối thì thức đến khuya mới ngủ. Mắt lúc nào cũng hiện rõ mồn một những nét thâm quầng do thiếu ngủ, ông trời có lẽ đã cảm động trước sự siêng năng ấy của tôi mà không làm tôi phải thất vọng. Tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của tôi đều được đền đáp một cách xứng đáng, cuối năm tôi xếp hạng khá cao, điểm đủ giỏi và quan trọng nhất là tôi đủ điểm để thi vào trường Chuyên Nguyễn Du.

 Trường Chuyên Nguyễn Du là mơ ước của biết bao đứa bạn tôi, thậm chí là các em lớp dưới trong trường tôi cũng như ở các trường khác. Trường đầy đủ tiện nghi về máy móc, trang thiết bị và tất cả đồ dùng dạy học, thậm chí học sinh còn có thể phát triển được những môn học mà bản thân có năng khiếu. 

Ba và dì Thanh biết tôi đủ điểm để có thể vô trường thì mừng lắm, ba tôi chưa gì đã hào hứng, hùng hổ tuyên bố:

- Khi con bắt đầu bước chân vô được Trường Nguyễn Du ba nhất định sẽ mua cho con gái thân yêu của ba một chiếc điện thoại cảm ứng.!

Dì thì lại khác, dì không hay ba hoa, hứa hẹn đủ điều giống như ba tôi. Biết tin tôi đủ điểm vô trường tốt, dì cũng vui lắm, ôm chầm lấy tôi, xoa đầu:

-  Cố gắng lên nha con. Con học giỏi, đậu vào trường tốt ba và dì cũng được nở mày nở mặt với  bà con hàng xóm. Gắng mà học, mai này ra trường lên còn kiếm cái nghề ngon mà làm, ba với dì cũng đỡ được phần nào. Còn nữa, dạo này dì thấy con sụt cân hẳn đi rồi đó, mặt mũi thều thào, người thì có một mẩu, xấu mai này không thằng nào nó rước thì chỉ tổ mà khổ ba với dì. Lo mà ăn uống , nghỉ ngơi cho đầy đủ đi.

   Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác yêu dì đến như vậy, hay bởi lẽ là do trước đây dì rất ít khi nói chuyện với tôi, tôi không do dự nữa, khẽ gật đầu lia lịa.  Ba vui, dì vui  nhưng ai ngờ được rằng người vui nhất trong nhà lại là tôi kia chứ. Thực ra . . .

. . .Ý định ban đầu của tôi khi cố gắng nỗ lực cũng chả phải để vào Trường Chuyên Nguyễn Du mà thay vào đó là một ý định khác. Chả là đầu năm, anh hai tôi đã hứa với tôi rằng nếu tôi có thể đạt được thành tích học sinh giỏi 9 năm liền và có thể vào được trường Đông Du thì anh sẽ mua cho một chiếc điện thoại cảm ứng kèm theo một quyển tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã hằng ao ước, trên cả những thứ này chính là anh đã hứa trước khi tôi nhập học vào cấp III thì anh sẽ về thăm tôi và dẫn tôi đi mua sách. 

Trường Đông Du là một trường khá tốt , trường cũng chả thua kém gì trường Nguyễn Du, chỉ tiếc là số người thất nghiệp sau khi ra trường thì lại tăng cao nên trường cũng rất ít người mến mộ. Còn về phần anh tôi, người anh mà tôi kính mến thì lại rất muốn vào ngôi trường này. Chỉ tiếc là anh quá giỏi. Lúc trước muốn vô trường Nguyễn Du đối với anh mà nói thì là một điều vô cùng dễ dàng. Điểm của anh khi trước phải nói là thừa điểm, anh cũng giống tôi, không hề có ý định vô Nguyễn Du nhưng do ba mẹ thúc ép nên đã phải từ bỏ ngôi trường mình mong đợi vô một nơi xa lạ khác. 

Ba  và dì có lẽ cũng không ngờ được là tôi lại có thể vào được Chuyên Nguyễn Du. Ba và dì biết với tính cách và trình độ học của tôi thì muốn vào Đông Du đã là việc khó khăn rồi, chỉ không nghĩ là anh hai lại chính là nguồn thúc đẩy vứt bỏ sự lười biếng và vô lo của tôi đi, thay vào đó là sự siêng năng và cố gắng phấn đấu.

 Anh hai chính là động lực duy nhất có thể khiến tôi cố gắng, còn về cái gia đình này, tôi thực sự rất ghét họ. Hay đúng hơn mà nói thì trong nhà chỉ có tôi anh và "ông già" nhà tôi là có quan hệ máu mủ đầy đủ, còn cái Vy và mẹ nó thì chả có liên quan gì tới tôi và anh hai cả nhưng nói không có thì cũng đúng. Mẹ tôi mất năm tôi lên lớp 1, còn anh hai lúc đó thì đã học tới lớp 3. Được ba năm thì sau thì "ông già" chán cảnh gà trống nuôi con nên đã lấy mẹ cái Vy, lúc đó lão thấy tôi và anh đã lớn rồi, cũng nhận thức được nên mới dám cho dì Thanh làm mẹ chúng tôi. 

Lão và dì Thanh vừa cưới nhau được một thời gian thì cái Vy bỗng từ đâu chui ra, tôi có thêm đứa em gái, anh hai cũng vậy, chỉ là . . . người em gái anh hai yêu thương nhất vẫn sẽ chỉ là tôi. 

Cha của cái Vy lúc đó đi sang nước ngoài làm việc, nghe dì bảo là dì và cha nó vì chuyện này nên ly hôn, dì mới lấy cha tôi. Vì phải ra nước ngoài nên cha nó nhường nó cho dì Thanh nuôi. Cha tôi cũng chả có phản ứng gì nên Vy nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong nhà.

Nói là cha ruột nhưng nói đúng ra thì dì Thanh đối xử với chúng tôi còn tốt hơn cả "ông già", "ông già" nhà tôi theo quan điểm trọng nam khinh nữ nên tôi không được đối xử tốt bằng anh hai, cái Vy thì tất nhiên được yêu thương hơn vì là cái út trong nhà. 

Tôi là đứa khổ nhất, việc gì trong nhà cũng đến tay tôi cả, dì Thanh rất ít khi đụng vào việc nhà. Cha thì luôn mồm mắng nhiếc, chửi rủa, có nhiều khi còn đánh đập tôi. Tôi còn rất nhớ, lần đó anh hai đi học xa, ít khi về nhà nên tôi chuyên gia bị ăn roi. Nếu có anh hai ở nhà nhất định anh sẽ bênh tôi và không để tôi bị cha già đánh. Năm trước, tôi và nhỏ Hạ  chuyên môn sinh sự, đánh nhau với thằng Dư con nhà Loan, thằng đó thì lại là chúa mách lẻo. Nó trêu tụi tôi, bị đánh rồi về méch ba tôi làm tôi bị đập cho một trận nhừ đòn. Lần đó ba tôi đánh rõ là đau, thậm chí vết sẹo ba tôi đánh đến giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trên cánh tay, có lẽ từ từ lần đó mà tôi trở lên lì đòn, ngang ngược và bạo dạn hơn trước.

Thực lòng thì tôi không ghét dì Thanh, cả cái Vy nữa nhưng mà tôi vẫn luôn mặc cảm với cái Vy vì nó có mẹ, còn tôi thì chỉ là một đứa đi dùng ké mẹ của người khác.

Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là gần hết hè rồi, dì Thanh thấy tôi trong học kì này học hành vất vả nên đã cho phép tôi cùng các bạn trong lớp đi chơi. Sáng hôm đó, Hạ "sư tử" đã đến trước cửa đợi tôi, mồm mép vẫn không đổi, còn Thủy thì ba mẹ không cho đi nên phải ở nhà. Ba mẹ của Thủy khó tính, lại rất coi trọng việc học hành nên tôi, Thủy và Hạ "sư tử" đã không gặp nhau cả 3 tháng hè nay rồi!

Hạ và Thủy là hai đứa bạn thân nhất của tôi, ba đứa đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo tới tận giờ. Hạ là một đứa mồm mép, sở dĩ cái biệt danh "sư tử" của nó là do mấy đứa con trai trong lớp đặt cho, nhỏ chuyên đi gây sự đánh nhau với mấy đứa con trai. Nhìn bề ngoài thì có vẻ nhỏ là một đứa lưu manh nhưng trong bụng thì lại là một đứa mềm yếu, tốt bụng. Hạ mê anh hai tôi như điếu đổ, nó thích anh hai tôi đến mức mà em gái tôi, cái Vy cũng biết. Cái Vy mới học lớp 6, nó là một đứa đầu óc vô cùng trong sáng và mờ tịt về mấy loại tình cảm nam nữ vớ vẩn nhưng chỉ cần lấy Hạ " sư tử" và anh Phong ra làm ví dụ thì vụ gì liên quan đến tình yêu nó đều nói xuôi lọt. Thủy thì lại khác với Hạ, so với Hạ "sư tử" thì tôi vẫn lo lắng và quan tâm Thủy hơn, chỉ vì cái tính cách mềm yếu, lại rất nhút nhát của Thủy. nhỏ hiền đến mức bị tụi nó nói đểu mà vẫn ngồi im không nói gì được chứ nếu gặp tôi và Hạ "sư tử" chắc là lên thiên đàng sớm rồi.

Cái Vy thấy tôi được dì ưu ái cũng õng ẹo:

- Mẹ, chị Chi được đi mà sao con lại phải ở nhà dọn dẹp rồi học bài?

Dì búng tay lên trán Vy, giọng nhẹ nhàng:

- Chị Chi là học hành chăm chỉ lại ngoan ngoãn nên mẹ mới cho đi, còn con thì sao nè, lo mà học hành cho bằng chị Chi với anh Phong đi rồi sẽ đi.

Dì quay sang tôi, thấy tôi buồn buồn. Dì chỉnh áo khoác cho tôi, giọng dì ngọt ngào như rót mật:

- Con đi nhớ chú ý. Trời đang lạnh, cẩn thận kẻo bị ốm.

Dì vừa nói, vừa choàng thêm khăn len trên cổ tôi, bàn tay ấm áp cùng với giọng nói nhẹ nhàng của dì làm lòng tôi xiêu lòng:

- Vâng, con nhớ rồi. Dì , em và ba cứ ăn cơm trước nếu con về muộn nhé!...

"Ông già" nhà tôi không biết từ đâu chui ra và từ lúc nào đã chặn họng tôi:

- Dì, dì... cái gì? Người một nhà cả, sao mấy năm rồi mà không đổi cái cách xưng hô giùm đi.

Đang chìm đắm trong sự ấm áp của gia đình thì bỗng *Rầm* , anh hai không biết về từ lúc nào mà trông anh có vẻ rất giận dữ, anh liếc sang phía cha và dì, nói:

- Đúng là giả tạo mà!

Nói rồi anh quay phắt về phía tôi, xoa đầu tôi. Khuôn mặt anh chỉ trong phút chốc đã thay đổi, cái Hạ ''sư tử" oai phong thường ngày nay cũng phải khép nép đằng sau lưng tôi mà cố gắng để che đi sự hiện diện của bản thân mình. Hạ kéo tay áo tôi, ra ám hiệu. Hiểu ý, tôi cũng vội vàng xin phép ba và dì rồi đi, trước khi ra khỏi cửa, tôi vẫn nghe đâu đó thoang thoảng tiếng trách móc, chửi rủa của ba tôi , giọng than phiền, khóc lóc và giọng nói chững chạc, buồn buồn anh hai. Tôi thầm nhủ " Mẹ à, ước gì mẹ còn sống. Ước gì ba không lấy dì Thanh, cái Vy không phải em tôi thì hay biết mấy, ước gì..."

Nói đến đây mắt tôi bỗng hoe đỏ, Hạ như hiểu được một phần nỗi buồn của tôi, nhỏ kéo tôi, vừa nhìn tôi vừa mỉm cười. Tôi có thể cảm thấy cái tình bạn ấm áp của Hạ và Thủy dành cho mình, có lẽ trên đời này ngoài mẹ và anh hai ra thì tôi vẫn còn những người bạn thân ở bên cạnh. Những người luôn dỗ dành mỗi khi tôi buồn, cười cùng tôi mỗi khi tôi vui và thậm chí chính là hình bóng của tôi. Không còn nghĩ ngợi gì về những điều đáng sợ của cái gia đình mà tôi đã sinh nhầm vô nữa, tôi quyết định sẽ dành nguyên một ngày trời để vui đùa cùng lũ bạn thân.

Mới phút chốc mà lớp đã tề tựu đầy đủ, chen đến không còn chỗ nào để mà ngồi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán nhà cô Hoa, nơi mà tụi tôi luôn chờ nhau mỗi khi tan học về để cầm trên tay ly trà sữa.

Hôm nay là ngày đặc biệt, sinh nhật cái Hạ "sư tử" nên hôm nay người phải trả tiền cho lớp đi uống trà sữa lại chính là bà "sư tử" hàng ngày luôn õng a õng ẹo kêu mọi người mua trà sữa cho uống.

Lớp đã đầy đủ, chỉ thiếu ba nhân vật quan trọng nhất mà tôi nghĩ là không thể thiếu. Tôi quay sang Hạ, nửa cười nửa đùa:

- Cái Thủy không đi được thì tao không nói làm gì chứ ông anh của mày và ông anh Phong của tao không đến thì lạ thật nha!

Hạ "sư tử" cười gượng gạo, đáp:

- Anh tao và anh mày có hẹn đi lên trường với nhau. Năm sau là hết cấp III rồi, lên trường trước chuẩn bị đồ, lúc này chắc cũng chuẩn bị đi rồi. Còn Thủy thì nó kêu không đi được, mày cũng biết tính ba mẹ nó mà...

Thấy Hạ có vẻ buồn, tôi choàng tay lên vai nó, miệng thủ thỉ:

- Còn tao đây, hôm nay tao, mày và tụi nó quẩy hết mình đê!

Chỉ là mấy đứa nhóc con thôi mà tôi cảm thấy thật lắm chuyện, ngồi một lúc mà tụi bạn cứ kể đủ thứ chuyện trên đời, nào là "Bà nhà hàng xóm tao đi cặp bồ bị ông chồng bắt vạ", nào là "Cô tao nợ tới mấy chục triệu"... Hồi bé, lúc nào kể chuyện thì cũng là công chúa, cổ tích, hoàng tử, còn bây giờ . . . Chắc chúng tôi nên đi đổi nghề bán cá cho sớm rồi.

Trong khi tụi con gái tám chuyện thì tụi con trai bên cạnh cũng không kém, chúng nó cố tình ngốn tiền của Hạ "sư tử" chỉ vì hằng ngày chuyên gia bị nhỏ này ức hiếp. Ức nhất là thằng Dư, con nhà bà Liên chỉ vì cái tội ba hoa mà nó là trung tâm bị đánh của Hạ. 

Thằng Dư là bạn thân của tôi từ mẫu giáo đến giờ, ngoài Hạ và Thủy thì chắc nó là đứa đầu tiên mà tôi cảm thấy mến nhất. Nhà nó chỉ có hai chị em, nó và chị nó. Chị nó đi học xa, ít khi về nên nó rất được ba mẹ cưng chiều.

Nó ngốn hết gần 5 ly trà sữa mà vẫn không hả hê, luôn mồm luôn miệng. Nó quay sang tôi, chép miệng:

- Con Thủy "Tinh" không đi à?

Nó nói Thủy như vậy chẳng khác nào đang bêu rếu hòn kim cương của tôi và Hạ nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hạ đã sửng cồ lên:

- Sao mày lắm mồm thế Dư? Gọi tao là "sư tử" chưa đủ lại còn muốn gán thêm cho con Thủy mấy cái biệt danh tầm phào nữa. Mày muốn chết hả?

Thấy Hạ giơ nắm đấm ra, mặt có vẻ tức giận, lại thêm áp lực là tôi nữa, thằng Dư nhanh chóng đánh tháo, chuyển chủ đề:

- Tao, mày và con Chi làm mấy trận game đi ?  Lâu rồi không đánh với chúng mày rồi nhỉ? Mấy ngày nay bà má tao giữ điện thoại, nay đi chơi mới được lấy. Đánh cùng tao đi, tao gánh team cho! - Nó nhìn con Hạ "sư tử" rồi quay sang liếc tôi như muốn cầu cứu.

Thấy nó tội nghiệp, hơn nữa bụng dạ cũng không xấu, tôi cũng tốt bụng giúp nó một phen:

- Thôi Hạ, tha nó đi. Nó nói cũng đúng, lâu rồi không chơi hay tao với mày chơi cùng nó đi!

Nó nhìn tôi, ánh mắt như chú cún con muốn cảm ơn chủ. Thằng này quả thật làm người ta không kiềm được, nó đẹp trai, học giỏi, lại rất ga lăng. Chỉ khổ cái từ khi nó kêu nó thích tôi và bị tôi từ chối thẳng thừng thì nó tự dưng nổi cơn điên. Nó cho rằng nó tỏ tình thất bại là do cái Hạ và cái Thủy nên chuyên gia đi phá phách tụi con gái, gây sự đánh nhau với cái Hạ "sư tử". Nó đâu có biết tôi từ chối nó là do anh hai tôi đâu chứ. Không biết anh hai suy tính như thế nào, trước mấy hôm nó tỏ tình với tôi, anh hai tôi đã giở giọng hù dọa làm tôi sợ đến mức chỉ muốn tránh xa thằng Dư mấy chục mét.

- Thằng Dư con nhà bà Liên ấy, cái thằng chuyển tới trường em đầu năm lớp 8 ấy. Nó thích em đó! - Anh hừ mũi - Nó thích em nhưng em không được thích nó đâu đấy, nếu không...- Tôi còn chưa hiểu ý anh thì anh đã bê sẵn đống tiểu thuyết trong phòng tôi ra trước mặt. Yên tâm rằng tôi sẽ không dám cãi lại lời anh.

Tôi để lại Hạ "sư tử" và thằng Dư lại rồi sang phía đám tụi con gái đang tụ tập để lấy cái cặp đựng điện thoại sang đánh liên quân cùng thằng Dư và nhỏ Hạ.

Bất ngờ quá, chỉ là tình cờ thôi mà tôi lại nghe được những lời quá đáng của tụi bạn:

- Ê tụi mày, chúng mày có thấy ghét con nhỏ "tiểu thư" không?

Đứa khác chen ngang, lời nói đầy sự đe dọa:

- Xì, con nhỏ chảnh chọe đó ai mà ưa cho nổi chứ, tao cũng ghét nó lâu lắm rồi, chỉ tại có thằng Dư với hai con nhỏ bà chằn kia bảo vệ nên tao mới không nói gì chứ nếu mà không thì xem!

- Ừ, mà con nhỏ đó cũng ngu thật ấy tụi mày ạ! Bị bọn mình gán cho mấy vụ rồi mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì...

Nghe đến đó máu tôi như trào ra, những suy nghĩ trong đầu tôi như lấn át ý chí. Hóa ra tất cả những chuyện xúi quẩy mà Thủy gặp phải trong suốt những năm trung học cơ sở là do mấy người này gây ra. Nhìn cứ tưởng là xa nhưng lại gần ngay trước mắt, những chuyện đó xảy ra bao giờ Thủy cũng đều im lặng nhẫn nhịn, hay là nay nhân cơ hội kẻ xấu tụ tập đầy đủ, lại còn sắp không được gặp nhau nữa, mình trả thù cũ lẫn thù mới luôn. 

Nghĩ đến những lúc Thủy nước mắt đầm đìa chui ra một xó nào đó khóc, tôi lại cảm thấy thương nó vô cùng. Chỉ cần thấy Thủy buồn thôi tôi đã cáu lên rồi, càng nghĩ về những cảnh tượng đó, tôi càng bức xúc, hành động lấn át ý chí.

Tôi tiến gần về phía họ, giọng nham hiểm:

- Ồ, nói chuyện vui vẻ quá ta!

Họ sợ đến mức run lên, tôi lườm một hồi rồi quay sang nhỏ vừa chửi Thủy là "tiểu thư", hăm dọa:

- Mấy cưng à, hôm nay sinh nhật Hạ, lâu mới gặp nhau nên mấy cưng trả tiền nhé! Cũng ít lắm, chắc khoảng gần 400k thôi à! Hay muốn trả bằng cái này...

Nói rồi tôi lơ nắm đấm ra trước mặt họ, đập mạnh xuống bàn! Nhìn xung quanh, liếm môi. Như hiểu ý, mấy đứa đó gật đầu lia lịa, cả lũ kéo nhau ra quầy thanh toán rồi chuồn thẳng. Tôi cũng cảm thấy dễ chịu, lấy túi rồi chạy sang phía Hạ "sư tử" và Dư.

- Về thôi tụi mày!

Hạ nhanh nhảu, mồm như mỏ khoét. Nhỏ vớ tôi như vớ được cục vàng mấy tỷ lạng, nó nhìn thằng Dư giống như ăn trộm rồi quay sang tôi:

- Ừ, về, về thôi. Mà khoan, để tao đi giả tiền đã.

Thằng Dư bên cạnh liền hạnh họe:

- Cô nương à! Lần sau đấu tiếp nha!

Tôi nhìn hai người. Cười cười rồi lôi Hạ về:

- Khỏi giả ... Chầu nay tao bao.

Trên đường về Hạ hỏi chuyện vừa nãy, tôi cũng chả nói gì, chỉ im lặng rồi gật gù. Nhưng sau một hồi tra hỏi, tôi mới ấm ức khi không quay lại sớm hơn. Con nhỏ Hạ này thật là, chỉ vì mấy cây xúc xích mà nó bán rẻ cả bạn mình, biết solo 1-1 với thằng Dư đánh không lại rồi còn ra gió cơ, đã thế còn bị nó dụ cá cược, kết quả lại còn thua nhục nhã nữa chứ. Chả hiểu nó cá cược gì với thằng Dư mà ra về thấy thằng Dư buồn buồn, lại còn mơ mơ màng màng nữa chứ, còn Hạ thì hỏi mãi chả chịu khai, đã thế nó lại làm tôi phát tiết lên:

- Hì, tui hổng dám giành bạn trai với bà đâu. Cứ yên tâm đi!

Nó làm tôi ngại quá chừng à! Tôi và thằng Dư là bạn bè đến giờ cũng khá lâu rồi, cũng chỉ có thằng Dư thừa nhận là thích tôi chứ tôi, tôi thì...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro