꧁༺ Chương III (3) Cậu bạn "Em" ༻꧂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu lên, mắt long lanh tựa như một thiên sứ nhỏ. Tôi ôm chầm lấy bóng hình đang hiện ra trước mắt mình, gào lớn:

- T . . . Th. . . Thủy! Sao giờ mày mới tới hả? Biệt tích lâu như vậy làm tao cứ tưởng, cứ tưởng có chuyện gì xấu xảy ra với...! - Tôi nhìn chằm nó, nước mắt bỗng giàn giụa.

Hạ ở gần đó tiến lại gần, hai tay choàng vào nhau như một đại tỉ con đồ sắp ra chiến trường đánh trận, trông thật oai nghiêm. Nó giận dỗi quay sang phía khác, giọng  và khuôn mặt toát lên vẻ ghen tuông, bực tức.

- Hừ, có mới nới cũ. Mới có 3 tháng hè không gặp mà cứ như tình nhân mấy chục năm xa cách, lâu lắm rồi chưa được tay giáp tay, mặt giáp mặt, chân giáp chân. . .vậy!

Thủy nhìn chúng tôi, mỉm cười. Thấy giọng điệu, cử chỉ và dáng vẻ giận của Hạ, tôi nhanh nhảu chui vào giữa hai đứa nó. Mỗi tay khoác một đứa, tay  trái thì khoác vào tay Hạ, tay còn lại thì khoác vào tay Thủy, hào hứng:

- Thôi nè, chúng ta mau đi tìm lớp 10A1 đi. Nhỡ đâu cô và các bạn đang chờ chúng ta mòn cổ đó. Thẳng tiến!!! 

Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, suốt cả 3 tháng hè không gặp nên chuyện để tám phải nói là rất nhiều rồi. Bất giác cơn tức bồng lạc trôi từ phương trời nào về, tôi chợt nhớ ra những lời quá đáng của tụi bạn hôm nào. Tôi ghé sát tai Thủy, lặng lẽ hỏi nó. Nhưng cuối cùng câu trả lời tôi nhận được từ nó lại là những cái lắc đầu nặng nề cùng với vẻ buồn buồn biểu thị trên gương mặt trắng bệch, trông như một cái xác vô hồn.

Đang mân man nghĩ về thủ phạm chủ mưu những vụ "hành thích" Thủy thì bỗng tôi cảm thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Những hình ảnh từ đâu hiện ra lờ mờ trong đầu, hình ảnh một cậu và một cô bé có gương mặt y hệt nhau cứ chốc chốc lại thoắt ẩn thoắt hiện. Cả hai cô bé, cậu bé đều rất là đẹp dù gương mặt của chúng tôi không tài nào nhìn rõ được. Mái tóc ngắn đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, trông y hệt như là Công Chúa Bạch Tuyết phiên bản thu nhỏ vậy. Cậu bé lúc đó cầm tay cô bé, nhoẻn miệng cười, nói với cô bé với giọng điệu vô cùng thân mật " Chị, Chị... "

Chị. . . Chị . . .

. . . Chị . . .

Chị. . . Chị . . . Chị

Câu nói của cậu bé đó bỗng làm ám ảnh tâm trí tôi, chữ "Chị" cứ hiện lên đầy ắp trong đầu tôi, quay cuồng như chong chóng. May sao lúc đó Hạ đã lôi kéo tôi ra khỏi ác mộng của "Chị" thành công. Nó cốc vào đầu tôi một cái rõ đau, giọng gầm gừ:

- Làm gì mà đứng đực ra vậy? Lớp 10A1 đang ở ngay trước mặt kìa! Nhanh đi.

Tôi hốt hoảng, miệng lắp bắp không ra lời:

- A!!! ... Ừ. Mà ba đứa mình học cùng lớp à?

Hạ làm ra vẻ ngạc nhiên, giọng trách móc.

- Ơ cái con này, lâu ngày không gặp bạn trai "Dư'' nên đâm ra ngu người, dính triệu chứng mất trí nhớ tạm thời à?

Thấy nó trêu mình, tôi cũng chả dám cãi lại. Rõ là hôm trước anh hai đã gọi điện nói là sẽ xin cho ba đứa học cùng lớp với nhau nên không cần yên tâm gì hết, thế mà hôm nay tôi bị dính bùa yêu của Bích Phương thế này lại dở trò mất trí nhớ vô cớ ra thế này, Hạ nó có trêu thì cũng cắn răng mà chịu thôi. Làm sao mà tôi lại dám cà khại với nó kia.

[. . .]

- Hạ, Thủy và Chi. Ba em vào ngồi bàn đầu tiên ở dãy phía tay trái của cô đi. - Giọng cô đúng thật là nhẹ nhàng mà! - Tôi thầm nghĩ.

Lớp chia làm 2 dãy, một dãy bàn phía ngoài và một dãy bàn phía trong. Không giống như cấp II ngồi cùng bàn với một bạn bên cạnh nữa, lần này chỉ có hai dãy nên một bàn phải ngồi tới 4 đứa mà không ngờ được số tôi lại hên như vậy.

Cứ như đoán trước được mong muốn của tôi, vừa nói đến chuyện xếp chỗ, không ngờ được là cô lại cho tôi và hai con quỷ ranh ma đây ngồi cùng bàn, hơn nữa lại ngồi bàn đầu mới đã chứ. Tôi bị cận nhẹ, chỉ có 0,5* thôi nên cũng không muốn đeo kính. Chỉ vì tôi cảm thấy đeo kính rất khó chịu, vướng víu. Ba và dì cũng không ép tôi . Cứ ngỡ vì cái chiều cao "khiêm tốn" của mình ít nhất tôi cũng sẽ chui tót được lên bàn 2 hoặc 3, ai ngờ được cô lại buông một tràng cho tôi ngồi ngay bàn đầu.

Có những thứ đâu phải chỉ là tình cờ...

- Ê, cho em mượn cục tẩy đi chiiiiii. . . -Cậu bạn bàn dưới đập nhẹ vào lưng tôi, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi rồi nói.

 Chữ "chị" cậu ta ngân dài đến bất ngờ. Tôi vẫn nhìn chằm chằm cậu, thắc mắc:

- Sao cậu lại gọi mình là chị, hơn nữa sao cậu lại giống. . .

- Giống con Chi ghê ! Bộ cậu với nó là  cặp vợ chồng giống nhau trong truyền thuyết đây à? - Còn chưa dứt câu, Hạ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của tôi và cậu bạn nhỏ, nó chen ngay. 

Tôi lườm Hạ rồi cầm cục tẩy trên bàn lên, quay sang cu cậu, ra vẻ ta đây hiền dịu lắm.

- Cục tẩy nè! 

Lại tiếp nữa, cậu ta nhìn tôi, cười:

- Em cảm ơn.

Tôi quay lên, lúc đó cô Liên đã đứng trước mặt. Tôi bàng hoàng nhìn cô khi vừa lãnh phải một cú đánh trời giáng của cô vào đầu. Cô chỉ thước về phía bảng, như muốn chỉ điểm cho tôi. Tôi lắp bắp:

- Dạ. . . Em ... Em ! - Tôi lên bảng, cầm cục phấn trên tay rồi bắt đầu viết.

Cứ ngỡ cô sẽ phạt tôi vì cái tội không chú ý, sáng đó khi vừa học xong 2 tiết đầu. Ra chơi, cô đã cho cái Thủy gọi tôi lên văn phòng gặp cô.

- Cô tìm em? - Tôi tiến gần về phía cô, thắc mắc.

Cô sờ tay lên má tôi, tay cô ấm áp như bàn tay của người mẹ mà tôi luôn mong ngóng từng ngày, cô khẽ nói : " Giống, giống lắm."

Giọng cô hiền hòa lại rất ấm áp, mặt cô lúc này đã trở nên nghiêm túc.

- Mẹ em là Đào Kim Anh?

Những lời cô nói làm tôi xúc động đến ngỡ ngàng. Hai mắt dần hoe đỏ, khuôn mặt lo lắng, ăn năn ban nãy đã dần trở nên mờ nhạt đi. Thay vào đó là nỗi buồn của quá khứ và cái cảm giác chán nản của cuộc đời. Mắt tôi dần hoe đỏ, giọng run run

- Cô. . . Cô làm sao lại biết tên của mẹ em?

Trái với khuôn mặt ban nãy, cô thở dài, vẻ buồn rầu.

- Mẹ em từng là ân nhân của cô, cũng không hẳn coi là như vậy mà cô ấy giống một người chị hơn. . .

Cô giáo kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ của cô và mẹ. Giọng cô nghẹn ngào, thổn thức. Té ra từ trước khi tôi ra đời, căn bệnh khó chịu đã đày đọa mẹ tôi từ khi mẹ còn rất trẻ. Đối với mẹ mà nói, cuộc sống lúc đó chỉ còn là quãng thời gian ngắn ngủi. Cô lúc đó cũng trong hoàn cảnh giống như mẹ, cảm giác sống như chết cũng đã nắm lấy trái tim còn thoi thóp của cô. Cô - Từ lúc còn bé đã được mọi người coi là đứa con hoang, mẹ cô bị những người xung quanh gọi là tiểu tam - một từ mà cô đến giờ mới hiểu ra lúc đó, dù bị bạn bè, mọi người ghẻ lạnh nhưng cô và mẹ vẫn vươn lên sống tiếp. Năm đó cô cũng bước vào cấp III tại ngôi trường này. Mới đầu còn bị tụi bạn bắt nạt, khinh bỉ và trêu chọc nhưng đến năm cuối cấp, mẹ cô mất vì căn bệnh ung thư. Lúc đó cô gần như đã chết khi nghe tin, cuộc sống sau đó của cô cực khổ hẳn đi, may sao lúc đó có một cặp vợ chồng tốt bụng đã nhận cô về nuôi. Cái ngày đầu gặp mẹ tôi, cô còn xa lánh mẹ vì cho rằng mẹ cũng như bao người khác, coi cô là một đứa con hoang. Cho đến một ngày, cô đã phải thay đổi ánh nhìn khi vì cô mà mẹ đã gánh chịu những đòn đánh, chửi rủa từ lũ bạn. Khi cô bị một bạn trai trong lớp trêu chọc, mẹ đã xông đến, bảo vệ cô. Dù cả hai đứa đều bị tơi tả bầm dập khi lết được về tới nhà. Cho tới lúc vô đại học thì cô và mẹ mỗi người một ngả, một năm sau đó thì cô mới nghe tin là mẹ theo ba tôi bỏ trốn, cô cũng đã rất bất ngờ khi nghe điều đó nhưng điều đó lại đúng là sự thật.

"Reng Reng"- Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, tôi cúi người 90' rồi quay sang cô, trịnh trọng xin phép cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng rồi gật đầu.

Cứ tưởng mọi chuyện bỗng dưng sẽ chấm dứt, nào ngờ. Ngày học hôm đó lại kết thúc với tôi bằng lời chào mời của một quả bóng.

_Vụt_ 

 Quả banh không biết từ hướng nào hay do ai đó đá tới mà bay thẳng vô khuôn mặt kiều diễm của tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi thầm nghĩ: ' Mợ nó. Bà mà biết là do đứa nào thì mày chết với bà..."

Còn đang mải mê chửi rủa cái đứa gan to hơn gan trời thì đứng trước mặt tôi đã là một bóng dáng người con trai kèm theo một giọng nói khác quen thuộc.

- Chị không sao chứ? 

Tôi mở mắt rõ to, nhìn chằm chằm cậu ta. Rõ xui xẻo mà, cái cậu này thật kì lạ mà, làm sao mà khi nào gặp cậu ta mình cũng cảm thấy khó chịu trong người, đầu óc mơ hồ, hệt như đã từng quen biết nhau vậy. Vả lại mình đâu có quen biết cậu ta, sao mà cậu ta cứ gọi mình là chị kia chứ. Mắt tôi dần mờ đi rồi mọi thứ xung quanh gần như đen hẳn. Tiếng nói cuối cùng tôi nhận được lại chính là giọng nói mà trước đây như thể tôi đã từng nghe, từng nhớ cùng với chữ "chị" quen thuộc. 

- A, đầu đau quá đi mất.

Tôi tỉnh dậy, đầu nhức nhối vô cùng. Mắt khó mở, phải mấy giây sau mới nhìn rõ được nhưng vừa mở mắt ra thì cái mồm của tôi không tài nào kiềm chế được mà hét toáng lên.

- Á.... Á....

Cậu ta nằm ngay trên đùi tôi, hơn nữa tay cậu ta lại nắm chặt lấy tay tôi không buông. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời.

- Có chuyện gì vậy Chi? - Thủy và Hạ mở cửa cái "rầm", chạy nhanh đến mức vừa thở vừa nói. Chắc hẳn là hai đứa nó lo cho tôi lắm cơ nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai đứa nó đã mặt mày hớn hở, đôi mắt và đôi môi đang cười cười bỗng trở nên nham hiểm. Hai đứa nó từ từ đóng cửa, cười khúc khích.

- Chúng mình ra trước, hai cậu cứ từ từ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro