Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Shino con trai nhà ngoại cảm Naoki nổi tiếng tại vùng ngoại ô Kyoto . Anh là Hiraoki cháu trai chủ tịch tập đoàn Suzuki . Tôi biết tôi với anh không cùng đẳng cấp hay cấp bậc xã hội . Chỉ là tôi có chút may mắn được anh yêu thương hơn mọi người xung quanh . Vì chúng tôi là người đồng tính . Chả sao cả tôi có anh rồi.
Năm 10 tuổi.
Tôi cùng anh học chung lớp , thực ra lúc đó tôi chỉ thấy ghét anh . Lúc nào cũng bá đạo, nghịch ngợm. Không phải là con nhà giàu thì tui đã đập vỡ mặt rồi . Ấy mà không hiểu tại sao lúc anh nghỉ học vì bị thương làm lòng tôi đau như cắt . Có lẽ do có mỗi mình anh thương tôi trong thế giới này , thế là tôi thành bảo mẫu của anh lun.
Năm 11 tuổi .
Tôi cố gắng học để được ông anh để ý hơn nhưng có lẽ không được a~ hình như ông không thích tôi. Tôi hơi buồn .
Năm 12 tuổi .
Anh thật sự rất ngốc tôi đã nói ý xem anh nghĩ như thế nào khi có người vì anh mà làm tất cả vậy mà anh lại nói tùy người tùy tâm trạng . Tôi hờn. Đại ngu ngốc nói vậy mà còn không chịu hiểu .
Năm 13 tuổi .
Tôi nói tôi ngưỡng mộ Nam Khang , muốn giống anh ấy vì người mình yêu mà bất chấp kể cả mạng sống . Anh lại nói tôi khờ không cần gì phải làm vậy tôi chỉ cần là tôi vậy là đủ . Đúng là thằng ngu ngốc tứ chi dài ngoằng   ngoẵng tôi hờn người ta tỏ tình part 2 rồi mà không hiểu . ĐẠI NGU NGỐC .
Năm 14 tuổi.
Tôi nói với anh là tôi có người trong lòng . Anh đạp thẳng mặt tôi :" em nhát thế này muốn người ta tự tỏ tình sao ?" Ta phi ta tỏ tình part 3 part3 rồi đó . Anh lại nói muốn giúp tôi tỏ tình rồi giúp tôi thay đổi phong cách . Ừkm cũng tạm đi coi là đẹp . Mà vậy mới tức tôi nói thêm vài câu ám chỉ tôi thích anh nữa vậy mà anh cho tôi độn thổ luôn hừ hừ tên ĐẠI NGU NGỐC.
Năm 15 tuổi.
Anh tỏ tình với tôi rồi đó hóa ra kẻ ngốc tỏ tình dở đến vậy . Gay thì sao . Tôi gay nè ai cấm được tôi . Gay bị đánh thuế hay gay dịch mà kì thị . Ta nhổ vô mặt cái lũ kì thị LBGT hừ hừ.
Tôi đã khóc khóc vì hạnh phúc . Anh cũng vậy nhưng anh khóc thật xấu xí hừ hừ xấu lắm đừng có dành với tôi đi ra hừ hừ . Khóc xong tôi hơi nấc nhẹ nói ra hơi ngại . Chúng tôi đã hôn nhau nụ hôn đầu bỡ ngỡ . Nụ hôn đách dấu mốc chủ quyền lãnh thổ . Ai vào ta cắt hừ hừ.
Năm 16 tuổi .
Anh come out và bị gia đình phản đối , anh cứ giấu tôi còn tỏ ra vui vẻ mới bực chứ hừ hừ .Hôm đó khi tan học tôi khóc trận lớn cho xả hết nỗi bực tức . Nhìn anh vặn vẹo cũng là thú vui tao nhã đi .
Năm 17 tuổi .
Gia đình anh chèn ép gia đình tôi quá đến nỗi cha tôi phải nhập viện . Tiền viện phí lớn đến nỗi chúng tôi không xoay sở nổi . Họ nói sẽ trả tiền viện phí cho cha trong trường hợp tôi rời xa anh . Tôi rất hận họ có tiền thì ngon à anh cũng vậy lũ nhà giàu đều khốn nạn  như nhau . Rồi tôi cũng  quyết định rời xa anh . Lúc gặp anh tôi mới biết anh vô tội anh không biết  những gì họ gây ra cho chúng tôi . Anh níu kéo vậy làm tim tôi như muốn tan vỡ . Cố giữ lí trí rồi lìa xa anh .
Năm 18 tuổi .
Tôi cùng cha qua Trung Quốc sống nhờ nhà dì . Cha tôi từng nói sao tôi ngốc thế làm như vậy chỉ tổn thương cả hai . Tôi cằn nhằn cha một hồi rồi mới đi làm thêm . Ngày  ngày  nghe con bạn nói về anh qua wetbo cũng bớt nhớ nhưng lại rất đau .
Năm 19 tuổi .
Biết anh được đưa vào công ty làm tôi vui lắm . Tên ĐẠI NGU NGỐC thật giỏi .
Năm 20 tuổi.
Tôi bắt gặp anh trên đường thành phố Bắc Kinh ơ mà không biết sao gặp được nhỉ . Kệ đi , thấy anh tôi vờ  như không biết kéo cha đi thật nhanh . Cha tôi chỉ lắc đầu . Tôi lừ cái rồi lại rối rắm không biết nên làm sao ? Vài ngày sau chúng tôi lại về Nhật nhưng không phải Kyoto mà là Nawaki .
Năm 21 tuổi .
Tôi làm giáo viên dạy những đứa trẻ trong trại mồ côi . Tối về vừa vào line con bạn nó đã nói nó lỡ mồm nói hết với anh về chuyện gia đình anh gây ra cho tôi . Tôi xả cho nó vài trận rồi mới nghĩ xem nếu anh bỏ nhà tìm tôi thì tôi như thế nào . Vậy mà không thấy tăm hơi hừ hừ .
Năm 22 tuổi .
Tôi biết anh đã bỏ nhà bỏ công việc bỏ cả ông của anh mà tìm tôi . Tôi hơi vui mà thôi không nên vui cần gì phải vui hừ hừ cho chừa hứ . Cơ mà anh không có tiền từ nhỏ lại sống trong nhung lụa không biết mấy ngày sẽ bỏ cuộc . Hừ hừ không biết anh có chịu được không . Thôi kệ hành ngươi ta lại thấy vui ĐỒ ĐẠI NGU NGỐC ấy vậy lại có gợi ý cho con bạn giúp anh . Tự thấy mình khẩu thị tâm phi hừ hừ .
Năm 23 tuổi .
Mới đi khám mắt xong liền về viện đã gặp cái mặt xấu xí của anh hừ hừ lẹ gớm để ông chờ lâu ông lấy người khác liền . Tôi mỉm cười . Anh cười nhưng lại thấy nước mắt tôi hơi xót hừ ta không thèm xót hừ . Anh cố giải thích , xin lỗi nhưng tôi vẫn không chịu mình cũng phải làm giá chứ hứ . Cuối cùng vẫn đồng ý tha thứ . Mình đúng là ngu tự nộp mạng vào tay giặc hừ hừ .
Năm 24 tuổi .
Tôi biết ông anh tìm anh , anh nhất quyết không về , tôi nhờ cha tôi  khuyên cũng vô dụng . Tôi cũng biết mắt tôi đã lòa . Tôi cũng buồn nhưng anh buồn tôi không chịu được . Chỉ cần anh yêu thương tôi cả đời là được . Về sau mi biết tay ông hừ hừ ông cho mi biết thế nào là nạt mềm buộc chặt .
Năm 25 tuổi .
Chúng tôi cùng nhau bước vào lễ đường . Tôi biết anh rất soái đi . Hạnh phúc là thế chỉ cần được bên người yêu mình cả đoạn đường cuối đời là 1 hồng ân vô tận . Dù sao ánh hoàng hôn cũng sẽ nhuộn đỏ được con đường băng , chân thành luôn luôn được đền đáp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shin