CHƯƠNG 2: TÂM PHỤC KHẨU PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp tiêu hóa hành động và câu nói kia, vị "chủ nhiệm" đã đi thẳng 1 đường tới bàn giáo viên gõ nhẹ và lên tiếng:

- Chào các em, tôi là Hà Giáng Nguyệt, chủ nhiệm lớp 11A1.

Những cái trợn mắt ngạc nhiên của toàn thể mọi thành viên đồng loạt chĩa vào "sinh vật" nhỏ nhắn trên bục giảng. Gì chứ? Chủ nhiệm ư? Đùa với chúng tôi à, ở đây chúng tôi không làm vậy nhé – đó là suy nghĩ của những con người ngồi dưới. Còn người phía trên, dựa vào cử chỉ cũng hiểu được phần nào, không nhanh không chậm giọng nói trong trẻo lại nói tiếp:

- Hừm, thật ra tôi đã 24 tuổi rồi, còn nếu thấy tôi trẻ quá thì chỉ trách các em quá già thôi nhỉ?

Như cái tát mạnh vào "phái yếu" ngồi dưới, các cô chiêu đều sống trong nhung lụa mà cái con mẹ nó da mặt còn không thể nào trắng hồng như vắt nước như bà cô 24 kia. Một cô bé ngồi bàn thứ 2 liền giơ tay muốn hỏi điều gì, Nguyệt gật đầu đồng ý:

- Thưa cô, nếu cô nói cô là chủ nhiệm thì hẳn cô sẽ dạy 1 trong những môn chính?

Nguyệt gật không chần chừ sau câu hỏi đấy. Và đáp lại rõ ràng:

- Tôi sẽ dạy các em về mảng Công nghệ thông tin, em còn muốn hỏi gì nữa không em Lý Như Sa?

Sa ngạc nhiên đến im bặt, sao cô ta biết tên cô, thường thì giáo viên chủ nhiệm sau khi nhận lớp mới có danh sách thông tin học sinh để không bị lộ thông tin ra ngoài mà? Chưa kể đây là lần đầu tiên cô bị gọi cả họ và tên ra như vậy. Khẽ nhếch mép, Sa lại đáp:

- Cô mà dạy mảng đó ư? Cô không biết cả lớp này ai cũng đều là Hacker có tiếng trong thành phố này không, thậm chí anh Phong còn là Craker đứng đầu cả nước này cơ. Cô nghĩ cô đủ trình?

- Em muốn đấu không? – Không nóng không lạnh, bình tĩnh như nước Nguyệt dùng ánh mắt sâu hoắn nhìn vào Như Sa.

Không đợi trả lời, Nguyệt quét mắt hết cả lớp và ra lệnh:

- Tất cả lấy laptop trong ngăn bàn ra ta làm thử bài test xem các em có xứng đáng là học trò tôi không.

Như bị khích tướng bởi 1 cô nhóc tự nhận mình là chủ nhiệm kia, khí thế trong lớp bừng lên hừng hừng, vài học sinh lẫn giáo viên đang đi bên ngoài không giấu được tò mò mà đứng tập trung từng tốp xung quang lớp 11A1. Bên trong không khí im lặng chỉ nghe mỗi tiếng gõ trên bàn phím nhanh như chớp, cứ 1 phút lại nghe tiếng "Fuck" của 1 học sinh, khỏi nói ai cũng hiểu cậu ta vừa bị out khỏi "trò chơi". Cứ như vậy 20 phút trôi qua, chỉ còn tiếng gõ của người ngồi bàn giáo viên và người ngồi bàn cuối lớp. Bỗng nhiên cả 2 dừng lại, Phong ngước lên nhìn Nguyệt bằng con mắt hằng học, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn châm biến và nụ cười nửa miệng chỉ thấy được 1 bên lúng đồng tiền kia:

- Kém, tôi thật hối hận khi nhận lớp này đấy.

Tất cả mọi người đều tức giận muốn bay màu, "gì chứ con mẹ nó cô biết để dạy được trong trường này là 1 điều vô cùng khó, còn được dạy lớp "A1" còn khó hơn lên trời, vì sao chứ? Nếu nói học sinh trường Đinh Ngọc là chìa khóa vàng của tương lai, còn đã là thành viên lớp A1 thì chính là người giữ kho báu tương lai đấy, họ chỉ chờ mấy chìa khóa kia tới mở cho họ xài thôi". Chưa kịp chửi rủa trong tư tưởng xong thì một tiếng vỗ tay vang giòn cuối lớp vang lên:

- Nói hay đấy, chào mừng cô đến 11A1.

- Anh Phong nói rồi chúng tôi cũng không nghi ngờ gì nữa. – Cô bé Như Sa lên tiếng lần nữa, thật sự là cô chỉ muốn đuổi quách cái bà già này đi cho rồi, cô là người bà ta giữ gần cuối trước mỗi Phong thôi, bà ta mồi nhử cho cô lầm là mình thắng rồi lại đá bay cô bằng 1 chuỗi lệnh trong 2 giây. Nhưng vì "cờ rớt" (crush) thôi đành bỏ qua lần này vậy, cô tin với thế lực nhà họ Lý có thể khiến bà già Nguyệt Nguyệt gì đó biến mất trong vòng vài nốt nhạc thôi.

Ai biết đâu được đó lại là câu chuyện bắt đầu giai thoại nổi tiếng về chuyện tình yêu của thiếu gia và cô giáo trẻ khiến ai nghe cũng đều ngưỡng mộ và khâm phục khẩu phục đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro