Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện Tại

Hôm nay ngày chào mừng các thành viên mới của trường-Sinh viên năm 1. Dù Viên Tử rất bận với đổng sổ sách báo cáo của các khoa nhưng vẫn không quên chuẩn bị lời văn của mình. Bản thân cũng không muốn dính dáng vào buổi lễ này nhưng lời lẽ của Chủ nhiệm đã làm cô mềm lòng. 
Sáng thứ 2 luôn luôn có nắng, không phải nắng thường mà là nắng gắt, cô còn không chịu được sức nóng này thì nói gì mấy sinh viên năm nhất. Thật may là nhà trường cũng đã tổ chức trong hội trường, có chục cái máy lạnh  thì ít ra còn đỡ hơn đại hội tắm nắng ngoài sân. Đầu tháng 9 mà vẫn chưa có hơi lạnh nào của mùa thu, coi như năm nay cô chịu khổ rồi.

Nói xong lời nói cần nói của mình, không chịu nỗi mà chạy về kí túc xá, nhanh chóng bật máy lạnh lên mà hưởng thụ giây phút cứu rỗi, việc tránh được nắng nó còn vui hơn việc nhận mấy cái giải của trường. Cô nghĩ thật vào được cái trường này thì sẽ tránh được những thứ ghê tởm, đặc biệt là cậu ta, nghĩ lại thật rợn người. Nhưng không,...

Vèo một cái đã đến chiều, cũng đủ thời gian cho cô tĩnh dưỡng. Nói vậy thôi chứ nhà trường cũng không muốn cô phải vất vả vì cái chức Hội trưởng này. Àhh quên mất, chẳng phải cô còn có Vũ hay sao, phải! Là Vũ-bạn trai của cô. Cô và Vũ rất ít khi gặp nhau, nhưng tình cảm của Vũ dành cho cô rất nhiều, cô cũng không biết đáp trả như thế nào mới đủ, cô chỉ còn cách chấp nhận cậu ta thôi, thực ra cô cũng chả có tình cảm với cậu ta nhưng vì thấy cậu ấy có tâm huyết theo đuổi mình như vậy nên đành mềm lòng mà đồng ý. Phải nói cậu ta rất dai, Vũ ấy cậu ta lúc chưa làm bồ nhau, lúc nào cũng tặng hoa, dây chuyền sến hơn nữa cậu ta còn viết thư. Người ta viết thư theo kiểu vintage nhưng cậu ta lại viết theo kiểu Vật lý học, học bá khoa Vật Lý có khác, toàn lôi mấy cái thứ khó hiểu ra để thả thính cô. Có hôm cậu ta còn lôi mấy cái lọ chưa axit ra đứng trước mặt cô, còn nói cái gì mà :" Tình yêu của tớ dành cho cậu mạnh mẽ như axit ăn ngấm con người." Nghe mà sợ...

Lâu lâu mới được về nhà, đa số toàn ở kí túc nên cô rất trân trọng khoảnh khắc khi ở nhà. Dì Trương thấy cô mệt mỏi như vậy liền làm cả một nồi canh gà hầm táo. Viên Hải thì cũng không rảnh, ngày nào cũng xử lý mấy xấp giấy tờ, đã làm chủ tịch của Viên thị rồi mà vẫn chưa có ý định cưới vợ gả dâu về, bị Cựu chủ tịch nhắc nhở mấy lần vẫn nghe tai này lọt tai kia, cô nhìn mà khâm phục anh trai mình, tự hỏi không biết anh có giáp gai ở đâu mà chắc thế, bị bao nhiêu cô để ý mà vẫn xem họ như dưng....

Loay hoay mãi với đống báo cáo, cuối cùng cũng xong, chưa kịp ngồi ghế thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào :"Hội Trưởng ơi? Câu lạc bộ chúng ta có thành viên mới gia nhập."- "Cho cậu ta vào!".

"Xin chào... Tôi là Di Khang, thành viên mới của Câu lạc bộ thiết kế!"
"..."


                    Hết chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ