Ngày nắng tắt và...bão nổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt !
Nó đứng đó, hứng trọn cả cơn mưa như muốn hòa cả tấm thân bé nhỏ vào trong những hạt mưa xối xả kia.
Đưa tay chạm vào khoảng không vô tận nhưng nó bất lực. Nó đau, thật sự đau, đau như có ai đó thắt chặt tim nó lại vậy...hóa ra là thế, có lẽ vì nó quá ư ương bướng bà trẻ con nên anh bỏ nó đi rồi.
Nó nhớ anh nhớ đến phát điên, mọi thứ chỉ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi...nhưng anh nào biết nó vẫn cứ ôm khư khư cái quá khứ có anh và nó để sống, để tựa vào.
Nó đau, đau khi thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác mà không phải là nó. Anh quên rồi, quên hết những lời hứa, quên cả phía sau anh có 1 người luôn đứng dõi theo...À, thì ra đôi khi yêu không phải là được cùng người đó nắm tay đi trên cùng con đường mà là im lặng nhìn người đó được hạnh phúc !
Cuộc sống vẫn vậy, vẫn cứ trôi qua thật nhanh, nó mất phương hướng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ là vô tình nghe một bản nhạc ballad nhẹ nhàng thôi cũng khiến nó ứa nước mắt, chỉ vô tình đi qua những quán quen anh và nó từng ngồi hay chỉ qua những con đường có anh và nó nắm tay thì nó lại thấy anh, thấy anh đứng đó và nở nụ cười...nhưng vô hình.
Từ ngày anh đi, nó cười nhiều hơn nhưng nụ cười của nó nhạt dần chẳng còn tươi tắn như những ngày có anh, tận sâu trong đáy mắt nó là chất chứa cả muộn phiền là cô độc. Anh đi rồi, anh đi mang theo tất cả nắng trong nó và từ đó mưa bắt đầu...rồi bão nổi lên trong chính cuộc đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro