CHƯƠNG 1: Chợt nhớ những kỉ niệm về anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liêu Yến Vũ thở dài, hôm nay là lễ kỉ niệm một năm với Đổng Thừa, có lẽ chỉ có mình cô nhớ rõ. Đối với Đổng Thời nó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi.
Nếu năm đó, không gặp Đổng Thời có phải cô bây giờ đã không cô đơn như vậy, em yêu anh là sai đúng không ?
***

" Tiểu Vũ, hôm nay con có rảnh không, buổi tối cùng ba mẹ đi đón A Thời nhe! Con còn nhớ nó không, hai đứa từng chơi chung với nhau từ lúc con 5 tuổi đến khi A Thời đến nhà dì nó còn gì. Haizz nghĩ cũng tội nghiệp A Thời nếu năm đó ba mẹ nó không xảy ra chuyện có lẽ cuộc sống đã rất tốt đẹp rồi... Nhưng mà ông trời cũng không quá tàn nhẫn, nghe nói A Thừa bây giờ đã sở hữu hẳn một công ty lớn, đúng là tuổi trẻ tài cao.... Tiểu Vũ đang làm gì đó, có nghe mẹ nói không ? "
" Dạ có, con vẫn đang nghe mà mẹ !"
" Đừng mải lo chơi, con gái lớn rồi nên lo cho tương lai đi kìa, cũng 20 tuổi cũng nên lấy chồng rồi !"
"Mẹ.... được rồi buổi tối con rảnh, cứ vậy đi con đi đây" Liêu Yến Vũ ngao ngán liếc mắt, mẹ cứ nghĩ đến chuyện tống cổ con gái ra khỏi nhà thôi.
Liêu Yến Vũ chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ yêu ai bởi vì cơ bản cô quá kén chọn. Vừa trẻ tuổi lại tài năng ngại gì không có chồng kia chứ.
*******
Tối hôm đó lần đầu tiên Liêu Yến Vũ nhận thức Đổng Thời sau khi trưởng thành, hóa ra vẫn còn một người tài mạo song toàn như vậy a. Đổng Thời lạnh lùng bước vào bàn tiệc, xen giữa đám đông nhiều người nhưng anh vẫn nổi bật hơn cả. Mẹ cô có vẻ xem anh như con ruột của mình, mà Đổng Thời tuy có vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng lại rất lễ phép luôn phối hợp ăn ý với mẹ.
" A Thời, nghe nói con mở công ti rất lớn, Tiểu Vũ nhà dì mới ra trường cũng chưa tìm được việc hay là con nhận nó vào công ti được không. Chỉ là học hỏi kinh nghiệm, phụ giúp việc vặt cho con thôi cũng được, đứa nhỏ này cũng nên tập quen với xã hội thôi, dì lại rất tin tưởng ở con, con giúp dì được không ? ." Mẹ cô nở nụ cười chờ câu trả lời của anh ta. Vốn dĩ nhà cô cũng có công ty, nhưng mà ba nhất quyết nói cô nên cái gì mà tự lực cánh sinh, con không phải là công chúa cưng nhất của người sao chứ. Chỉ có mẹ thương cô nhất nhưng mà vẫn không thể trái chỉ đạo của ba, dù gia đình theo kiểu mẫu hiệu nhưng mấy chuyện liên quan đến cô mẹ dường như chưa bao giờ trái ý ba, người thiệt thòi nhất vẫn là cô /khóc/ huhu tổn thương.
Những tưởng người đàn ông cao ngạo ấy sẽ mở miệng từ chối, bởi vì việc này chẳng có lợi gì đối với công ti của anh a. Biết vậy cô vẫn có một chút mong đợi.
" Được, việc nhỏ thôi, con nhận."
Liêu Yến Vũ cười thầm trong lòng. Từ lúc gặp Đổng Thời cô đã xác định anh ta chính là người chồng tương lai của mình. Dù hôm nay Đổng Thời có từ chối cô, với năng lực của mình vào công ty của anh có gì khó.
" Họ Đổng kia, anh sẽ là của em. " Liêu Yến Vũ nghĩ thầm.
*****
Cho đến bây giờ cô mới hiểu, mình năm đó đã nông nổi thế nào.

Trở về thực tại,
"Cạch" Tiếng cửa phòng mở cùng với hình bóng loạng choạng vì sai của ai đó. Liêu Yến Vũ nhanh chóng chạy đến đỡ Đổng Thời.
" Em có biết .... tôi yêu em nhiều đến thế nào không, tiểu Vũ? Đến bao giờ em mới chịu hiểu đây, anh phải làm sao đây tiểu Vũ?" Liêu Yến Vũ để Đổng Thời nằm trên giường định quay đi nấu canh giải rượu nhưng mà người say nào có nghe lời. Đổng Thời vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Từ trong miệng Đổng Thời dù đang gọi tên cô nhưng đó lại chẳng phải là cô, dù sao cũng khiến lòng cô thoáng rung động. ' Đổng Thời, giá như anh yêu em nhỉ. ' Người anh gọi chính là cô ta, Tạ Vũ, người anh yêu nhất có phải không Đổng Thời, dù cô ta đã bỏ rơi anh.
" Đổng Thời buông tay ra em đi nấu canh giải rượu cho anh."
" Đừng đi, tiểu Vũ. Đừng đi được không? Bên anh, một chút thôi. " Đổng Thời gắt gao ôm chặt cô. Người say đúng là chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Nhưng mà thật ấm áp nếu nghĩ rằng tiểu Vũ đó chính là cô. Chỉ khi anh say cô mới may mắn thấy được chút tình cảm anh dành cho cô, không là dành cho cô ấy, cô là thay cô ấy nhận mà thôi. Tạ Vũ, chị thật hạnh phúc, kiếp trước đã làm nên việc tốt gì, tôi cũng muốn.
Nhìn anh của hiện tại cô bỗng nhớ hình như trước đây, A Thời cũng không lạnh lùng với cô như vậy.
Mỗi khi cô buồn anh lúc nào cũng ở cạnh, như vậy đã ấm áp lắm rồi. Mỗi khi có ai bắt nạt cô, anh sẽ xuất hiện. Tất cả .... tất cả .... hiện giờ anh đã quên hết rồi sao? Không anh vốn dĩ đã quên từ lâu, ngay từ đầu đã là anh đến bên cạnh cô cũng vì hận cô.
*****
Lần đầu tiên bước vào công ty của Đổng Thời, Liêu Yến Vũ có chút kinh ngạc, trẻ tuổi như thế mà đã sở hữu một công ty lớn thế này khiến nhiều người ao ước. Có người hướng dẫn cho cô tới vị trí làm việc và cho cô làm quen với môi trường làm việc mới. Phòng làm việc của cô ở tầng ba, của Đổng Thời ở tầng năm. Vì được nhận công ty nhờ vị chủ tịch Đổng kia nên mọi người khá là kì thị, cho rằng cô sử dụng quy tắc ngầm. Công việc ở đây tương đối thoải mái nhẹ nhàng với năng lực của cô. Hầu như ngày nào cô cũng kiếm cớ đem cơm trưa lên cho Đổng Thời, khiến cho bao nhiêu nữ nhân viên ganh tị. Cơ mà A Thời thật là dễ dãi hay là trọng quan hệ với gia đình cô mà nghe nói phòng làm việc của Đổng Thời trước nay chỉ hai người được bước vào, một là anh hai là trợ lí Trình- Trình Kiếu, bạn từ thời cấp hai của cô, còn cô được đặt cách chính là người thứ ba. Đổng Thời lúc đó rất hay bỏ bữa, lần nào cô lên cũng thấy anh cặm cụi làm việc, nhưng mà vẫn rất có soái khí. Người ta vẫn thường nói, đàn ông quyến rũ nhất khi đang làm việc.
Lúc đó Liêu Yến Vũ từng nghĩ Đổng Thời là đang chấp nhận mình, nhưng hành động chăm sóc của cô dành cho anh, anh chưa từng từ chối cho đến khi nhận thức cô ta- Tạ Vũ, một cô gái rất may mắn. Nhìn những hành động anh bảo ban, chăm sóc cô ấy, cô nhận ra đó mới là yêu.
Những tháng ngày làm việc ở công ty rất thoải mái và hạnh phúc vì có Đổng Thời Tình cảm của cô và Đổng Thời cũng chớp nhoáng đi đến hôn nhân.
*****

Một ngày trước khi kết hôn.
Cô đã từng nghĩ anh chưa từng thể hiện tình cảm là vì anh là kiểu người thực tế, yêu công việc. Cho đến khi, trước đêm tân hôn một ngày, nhìn anh khoác tay cô ta tại nơi mà lần đầu chúng ta hẹn hò, anh có đâu biết cảm giác lúc đó.
Cô lúc đó bình tĩnh lạ lùng, không khóc, không nháo chỉ cười, nụ cười dịu dàng mang theo đau xót.
Từ lúc đó, cô không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, đôi mắt vô hồn, chìm trong mớ tâm tư hỗn loạn. Không dám gọi điện, không dám hỏi lí do, không biết nên làm gì, căn nhà trống vắng, lạnh lẽo, cả ba và mẹ hằng ngày đều bận đầu tắt mặc tối.
Chiếc điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc...
" Tút ... tút ... số máy quý khách vừa gọi.... "
Từng cuộc gọi, từng cuộc gọi không ai bắt máy. Cô tự nhủ, là vì điện thoại anh hết pin, chuyện lúc ban trưa là cô nhìn nhầm rồi, hoặc nếu là anh đó chỉ là đối tác của anh thôi. Đối tác có cần khoác tay, hôn môi, thân mật như vậy không ? Cô vẫn luôn tự nhủ, lừa gạt bản thân, niềm hạnh phúc ngay bên cạnh sao có thể? Sao có thể như thế?
Cảm giác lúc này thật khó hiểu? Lí trí đã biết đó là anh cùng nhân tình của anh, sao bản thân vẫn không ngăn được mà tiếp tục tin tưởng anh. Tình yêu của em quá kì lạ.
' Anh đang bận. ' Dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đến.
Khi đó, em không nhịn được mà khóc. Là anh bận ở cạnh cô ta sao?Anh có thể dành thời gian bên cạnh cô ta, còn em thì không, trong khi em mới là người vợ mà anh sắp cưới.
" Reng ... reng..." Một số máy lạ gọi đến, không buồn nhấc máy.
' Tôi là nhân tình của Đổng Thời đây, có chuyện muốn nói với cô. ' Tin nhắn được gửi đến.
' Hahaha, kẻ thứ ba mà dám điêu ngoa với người sắp làm vợ chính thức sao? Không muốn tin cũng chẳng được, kẻ thứ ba đã đưa ngay tới nhà. ' Cô mím môi cười tự giễu.
" Alo, tôi đây. Cô muốn nói gì?"
" Tôi nói cho cô biết, Đổng Thời vốn chẳng yêu cô. Cô chỉ là nhân cơ hội tôi rời đi mà xen vào, còn việc Đổng Thời chấp nhận cô chỉ vì gia tài của cô, đáng giá để anh ấy suy nghĩ thôi. Đợi đến khi chiêm được gia sản đó, anh ta cũng sẽ vứt bỏ cô để đến bên tôi thôi "
" Điêu ngoa. "
" Cô... cô cứ kiêu ngạo đi, để rồi xem những gì tôi nói có phải thật hay không. "
" Anh ta yêu cô thật sao ? "
" Haha cô chắc chưa nghe kể về đoạn tình đẹp đẽ của chúng tôi rồi nhỉ ? Anh ấy yêu tôi hoàn toàn là sự thật "
" Ồ, vậy tôi sẽ khiến hai người không đến được với nhau. Tôi sẽ khiến anh ta yêu tôi cho bằng được, còn tài sản của gia đình tôi, không đến phiên cô lo nhé. Tạm biệt, người phụ nữ điêu ngoa. "
*****
Cầu nhận xét từ reader.
Kịch bản chưa hoàn chỉnh, truyện khá nhạt.
Có lẽ sẽ DROP !!! DROP nhé! Vì tớ cũng thấy khá nhạt, với lại hết ý tưởng rồi, khi nào có lại viết! Mà chắc là không có đâu! Mô típ cũ mèm, văn phong lại kém. Xin lỗi rất nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro