Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là nói về cảm giác của hai bạn nhỏ nhe, hơi ngắn nhưng cảm xúc lắm đấy. Hixhix....Đùa chút thui vào truyện nào

-------//-------

Cả người anh tỏa ra hàn khí khiến người ta muốn tránh xa nhưng cũng khiến người ta vì tò mò mà lại gần. Ánh mắt của anh sắc bén quét một lượt qua căn phòng như muốn tìm kiếm một thân ảnh nào đó. Anh ngừng lại, ánh mắt gắt gao đặt lên người cậu. <Em khác quá! Cứ như là một con người mới. Chỉ có hai năm mà anh và em đã xa cách như vậy rồi sao. Thật đáng buồn>

Cậu đang uống nước, cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Theo bảng năng cậu ngước lên. Thịch...lại là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến cậu nhớ mãi không thôi. Sao mỗi lần nhìn thấy anh tim cậu lại đập nhanh như vậy. 

Cậu nhìn anh, Anh trông có vẻ tiều tụy, gầy hơn rồi. Hai năm qua không có cậu anh không biết chăm sóc mình sao? Hay anh chỉ lo ăn chơi mà quên chăm sóc cho mình? Nghĩ tới đây, tim cậu thắt lại. Đau. Phải! Rất đau. Cũng vì anh như vậy mà phản bội tình cảm của cậu mới khiến cậu như bây giờ. 

Cũng vì anh mà cậu trở thành con người khác. Cũng tại anh khiến cậu luôn bị ám ảnh, luôn gặp ác mộng. Tại anh ! Tất cả là tại anh! Cậu hận anh! Tình yêu của cậu đã không còn chỉ còn lại lòng thù hận. Cậu sẽ trả thù, sẽ khiến anh phải sống không bằng chết. Nhưng cậu không nở a~. Dù sao cũng đã từng rung động vì anh, thật sự là ko nở. Vả lại cậu ko mún tổn thương người cậu yêu. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ khiến anh thuộc về cậu. Chỉ mình cậu.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt hết sức ôn nhu. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại cậu nhỉ. Nhớ hồi trước cậu luôn làm nũng anh nha. Khi thấy anh liền chạy tới ôm lấy cánh của anh nhưng bây giờ dù xa nhau rất lâu nhưng cậu lại có thể bình tĩnh ngồi đó mà nhìn một cách xa lạ. Môi anh khẽ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, mà có lẽ nó đã không xuất hiện trong suốt 2 năm qua rồi. Anh cười. Cười vì hạnh phúc khi được gặp lại lại cậu nhưng cãng có chút chua chát. Anh phải giữ cậu làm của riêng cho mình thôi. Chí Hoành em là của anh. Kết thúc suy của mình, anh đi lại và ngồi kế bên cậu. Cậu khá giật mình nhưng vẫn không nói gì.

"Đã lâu không gặp'' Anh quay xang nhìn cậu nói

''Umk, anh khỏe chứ?'' Haiz sao lại quan tâm hắn chứ, aaaaaaa

Anh nghe cậu nói thế thì thoáng vui, cậu còn quan tâm chứng tỏ cậu còn yêu anh nha

Cả hai im lặng. Nó và hắn thì vẫn thao thao nói. Anh thì nhìn cậu chằm chằm khiến cậu khá khó chịu và...mắc cỡ

Câu quay phắt qua chửi

''Nè sao anh cứ nhìn tui...ưm ưm ưm''

Câu nói của cậu bị chặn lại bởi nụ hôn của ai đó. Anh hạ môi mình xuống đôi môi hồng nhuận của cậu. Khẽ mút nhẹ cánh môi khiến cậu rên lên một tiếng. Đôi môi cũng vì đó mà hé mở ra. Lợi dụng cơ hội đó anh đưa chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào khoan miệng cậu, liếm láp khắp nơi. Cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau. Hôn tới khi cậu hết dưỡng khí mới buông ra. Khi hai đôi môi rời nhau có một sợ chỉ bạc trắng nối kết hai người với nhau. Cậu vì bị hôn mà khuôn mặt đỏ bừng lên. Lắp bắp nói

''Anh...anh...sao anh dám a......''

Anh chỉ cười rồi ghé vào tai của cậu nói

''Anh nhớ em..."

----------------------------------*------------------*------------------*-------------------*--------------------------------

End chap

Từ tuần sau mk sẽ đăng mỗi tuần 3 chap nha, mk sẽ đăng vào bốn ngày cuối tuần là 5, 6, 7, Cn nha

Bye bye mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro