Tại anh mà Hoành bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hắn biết cậu lừa dối hắn đã luôn làm nhục cậu trước mặt mọi người. Ném những thứ cậu tặng vào thùng rác. Quăng những hộp cơm cậu đã cực khổ làm cho hắn cho chó ăn.

'Thiên Tỉ! tối nay anh rãnh không? Chúng ta đi chơi nhé!" Hoành chạy lại lớp Thiên Tỉ để gọi hắn.

"Cậu là ai mà tôi phải đi với cậu! Nhảm nhí! (Shit! Có ngon ngươi nói lại thử xem. Có tin ta và các Tiểu Thiên Nga sẽ dắt Tiểu Hoành về nhà cho ngươi cô đơn tới già không.)

'Đi đi mà. Tớ muốn cho cậu xem cái này."

'Không thích. Không đi"nói xong Thiên Tỉ bỏ ra ngoài.

Chí Hoành buồn tủi đi về lớp. Cậu biết hôm nay là sinh nhật hắn nên cố ý rủ hắn đi chơi nhưng không ngờ hắn lại tuyệt tình với cậu như vậy.

                                                                   ------------------------////---------------------

Tối hôm đó cậu một mình đi vòng vòng thăm quanh Bắc Kinh về đêm. Đang đi thì cậu thấy hắn từ trong quán bar đi ra cùng một cô gái ăn mặc bốc lửa.

Cậu lẻn đi theo hắn và cô ta. Hai người đi và khách sạn Fire Hotel. Cậu cũng đi vào, và nghe được số phòng của bọn họ. Hắn dịu dàng dẫn cô gái đó đi lên lầu. Tim cậu đau rát khi thấy hắn ôn nhu với một người mà người đó không phải là cậu. Khi hắn và cô bước vào, cậu đứng ở ngoài chờ đợi. Nửa tiếng sau vẫn không thấy họ ra, cậu mở cửa bước vào.

"Cạch!!" Cánh cửa không có khóa. Cậu bước vào...

"ư...ưm...a....Thiên Tỉ ....từ... từ .... đã quá....ha...ha" Hắn cùng cô gái đó đang quấn lấy nhau.

''Tách....tách..tách'' Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nộm phấn của cậu. Hắn đang làm gì? Từ chối đi chơi vs cậu để cùng một cô gái khác triền miên sao? Hắn ghét bỏ cậu tới vậy sao? Là cậu ngu ngốc sao?

Chí Hoành bỏ chạy ra ngoài. Cậu khóc , khóc vì hắn, khóc vì sự ngu ngốc của mình. Nước mắt ẩm ướt khuôn mặt của cậu. Mắt cậu nhòe đi chả thấy rõ, nhưng cậu chả quan tâm mà cắm đầu chạy. Và....

''Rầm ..........."- Chưa kịp định thần lại thì cậu dường như mất hết ý thức

"Thiên....Tỉ. Cứu....em".

__________________________________\\______________________________

Lúc này Thiên Tỉ vừa bước ra từ khách sạn. Đập vào mắt hắn là thân ảnh một người con trai nhỏ bé nằm trên vũng máu... Đó chẳng phải là Chí Hoành sao? Sao... cậu ấy lại ở đây?

Hắn chạy lại đở cậu lên.

"Chí Hoành...cậu sao vậy...tỉnh lại đi Chí Hoành...Mau gọi xe cấp cứu...mau. Hắn hoảng lên đưa cậu lên xe chở đi bệnh viện.

Một lúc sau, Vương Nguyên và Tuấn Khải chạy tới.

" Chát... khốn nạn...TDM cậu làm gì vậy hả. Cậu không yêu Chí Hoành thì thôi. Tại sao lại hành hạ cậu ấy như vậy. Tại sao?huhuhu..

"Bình tĩnh đi Vương Nguyên" Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng.

Thế là cả ba người họ cùng ngồi ở phía ngoài chờ đợi. "1 giờ....2 giờ..... 3 giờ.....thời gian cứ tí tắc trôi " một lúc sau đèn phòng cấp cứa tắt, cửa mở, bác sĩ bước ra

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ" Nguyên chạy lại hỏi

"Cậu ấy ổn không sao, nhưng cần nghỉ ngơi một thời gian"Bác sĩ nói xong rồi bỏ đi. Nó cũng đi theo bác sĩ để lấy thuốc cho cậu nên chỉ còn một mình hắn. Hắn lặng lẽ nhìn con người nằm bất động trên chiếc giường trắng toát kia mà tim khẽ nhói.

"Oppaaaaaaaaaaaaa" Hà Mỹ Kỳ từ đâu chạy tới ôm chầm lấy hắn. Cô ta nhắm thẳng môi hắn mà hạ xuống. Hắn cũng không phản kháng mà ôm cô ta đáp lại. Họ hôn nhau say đắm nhưng đâu biết tất cả đều thu vào tầm mắt cảu một người.

Cậu thấy buồn lắm. Lúc đầu cậu thấy hắn ở bệnh viện thì rất vui nhưng vui chua được bao lậu thì cậu lại thấy hắn đang ôm hôn một cô gái khác. Thà hắn không đến. Thà hắn không ở đây thì có lẽ cậu đã nghĩ hắn vì việc bận nên phải về trước. Tại sao...tại sao hắn lại đối sử với cậu như vậy. Cậu hận hắn, cậu ghét hắn. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng...làm sao mà hận được khi luôn có hắn bên cạnh, làm sao mà ghét dược khi nhiều lúc hắn ôn nhu với cậu. Cậu dẽ ra nước ngoài, cậu sẽ tìm người con trai tốt hơn hắn, soái hơn hắn, ôn nhu hơn hắn và người đó sẽ...yêu cậu nhiều hơn hắn. Phải. cậu sẽ làm như vậy!!!

"Cạch...Chí Hoành cậu đã tỉnh rồi...hức tớ sợ lắm hức tớ sợ sẽ mất cậu lắm" Nguyên chạy lại ôm Hoành vào lòng khóc nức nở

"Nín đi, tớ đã không sao rùi" Hoành  nhìn con người trong lòng mình mà thầm gào thét <Vương Nguyên tớ mới là người bệnh à> Nhưng câu này cậu chỉ dám nói trong lòng thui, chứ mà nói ra là cậu phải hứng thêm một tràn khóc bù lu bù loa của ai kia nữa ( >.<)

"Chí Hoành cậu sao rồi"

------------------------------------------------END CHAP---------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro