sao...em vô tình vậy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu dạo này cảm thấy yêu đời hẳn (dù mặt vẫn đụt). điều đó làm hai cô nàng cực kì vui sướng vì kế hoạch thành công. còn về phía Muichirou thì...vẫn thế, vẫn vô cảm với mọi thứ.

sau khi từ làng thợ rèn về, Giyuu hay tin Muichirou bị trúng độc của Gyokko nên anh vừa chạy tới Điệp phủ, vừa rủa Thượng Huyền ngũ:v anh ấy chạy đến nơi thì gặp phải Shinobu:
_ara ara~ anh Tomioka-san tới đây để làm gì thế?~

_phòng nghỉ của....Muichirou...đâu vậy?...

_gì đây? anh Tomioka cũng biết quan tâm người khác sao~

Giyuu đỏ mặt quay đi, Shinobu cười khúc khích và chỉ vào căn phòng trong góc ngôi nhà

_đi sâu vào trong nữa thì sẽ tới phòng của cậu bé~

Giyuu không quan tâm nữa, anh chạy đến phòng của Muichirou thì anh đứng hình. trước mặt anh là Muichirou...đang cười nói vui vẻ với Tanjiro, cậu bé trông vui quá. anh đứng nhìn đằng sau cánh cửa im lặng mà chẳng nói gì. Tanjiro dường như thấy Giyuu ở ngoài nên gọi anh ấy vào:

_a! anh Tomioka-san đến thăm Tokito-kun sao?

Muichirou nhìn ra cửa và thấy Giyuu ở đó, cậu không khỏi ngạc nhiên. Giyuu bước vào và hỏi:

_T-Tokito sao rồi...

_tôi ổn, chú đừng quan tâm mấy....

Muichirou trả lời lạnh nhạt. suốt khoảng thời gian đó Giyuu chỉ nghe hai người đó nói chuyện vui vẻ, cậu tự trách

"thật vui khi thấy em cười như thế...nhưng cũng thật buồn vì người làm em cười không phải tôi...mình có nên từ bỏ không?...mình không muốn trách Kamado-kun, cậu ta là người tốt...chắc sẽ xứng đáng với em hơn...có lẽ tôi nên về cho hai người nói chuyện nhỉ"

nghĩ rồi, anh đứng lên, quay mặt bỏ đi. Tanjiro thấy anh không ổn cho lắm nên đi theo. Giyuu về Thủy phủ, anh vào phòng và khóa cửa lại. dựa lưng vào cánh cửa gỗ đó, anh thầm nghĩ:

"anh biết anh không xứng với em...nhưng sao em lại vô tình vậy...sao lại vui vẻ trước mặt người khác...em làm anh đau lòng thật đấy...."

những giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống. Giyuu khóc sao? anh đâu muốn đâu. nhưng sao...nó vẫn không dừng thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl