ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yoongi! anh dậy ngay cho tôi, anh có muốn ăn sáng không hả.

em dùng sức đánh con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bồng bềnh nhưng chẳng có tác dụng gì, một mình em tự độc thoại tự diễn.

- yoongi!!! em cáu rồi đấy. được thôi! do anh chọn cả nhé.


em đóng cửa một cách mạnh bạo như thể muốn anh biết rằng: anh đang làm em cọc và em sẽ không tha thứ cho anh vì vậy đừng có cố xin lỗi em. nhưng yoongi chỉ ngóc đầu dậy nhìn rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.







mười một giờ trưa, yoongi chui ra khỏi chăn với một gương mặt ngáy ngủ. anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách.

- em không nấu đồ ăn sáng à?

- có! nhưng không có phần của anh.

- này sao kì vậy? sao lại không có của anh!

- ngủ lâu như vậy no rồi ăn làm gì nữa? anh có biết em đã kêu anh muốn rát cổ không hả, tự mà nấu đi.

em đưa tay lêu lêu anh. đây không phải là chuyện đầu tiên gặp mà là ngày nào cũng gặp. yoongi rất lạ, ngày thường toàn ngủ đến trưa còn chủ nhật thì năm giờ sáng dậy.

yoongi không nói gì chỉ đi đến bếp pha một ly cà phê đen sau đó đi lên phòng. em ngồi xem tivi cũng liếc mắt sang nhìn, đáng ra anh phải đến bảo em là đồ độc ác, em là kẻ tuyệt tình chứ nhỉ? nhưng anh không nói gì cả đã vậy định bỏ luôn bữa sáng sao? em đúng là tức muốn xịt khói.









một lúc sau, em đi lên phòng làm việc của anh với một khây đồ ăn sáng em vừa chuẩn bị còn khói nghi ngút. em mở cửa nhẹ bước vào, anh đang làm việc. yoongi đương nhiên nghe tiếng mở cửa nhưng anh chẳng đoái hoài đến.


- anh ăn sáng đi này.

- không thương anh nữa mà.

- này ai ai bảo vậy? anh ăn đi.

yoongi bật cười. bé con của anh lúc nào cũng vậy, thật ra anh cũng đói nhưng anh muốn xem em sẽ làm gì, dạo trước mỗi khi thế này anh sẽ dụ dỗ em bằng vài thanh socola là xong nhưng hôm nay cũng muốn màu mè coi bé con phản ứng ra sao. không ngờ lại dễ thương như vậy.


- mẹ gọi cho anh nói nhớ em nên muốn tối chúng ta về thăm.


- hôm nay em cũng vừa mua ít trái cây định gửi mẹ, vậy chiều chúng ta về thăm mẹ.









bảy giờ tối, em và yoongi đã có mặt ở nhà của mẹ anh. bà đã chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn cùng với một chiếc bánh kem vô cùng đẹp.

- con chào mẹ, mẹ hôn con đi !!

ami đưa má lại chỗ mẹ. bà bật cười hôn lên đôi má hồng hào của em, có thể nói ami là cô con dâu mà mẹ cưng nhất. tính tình tuy có chút trẻ con nhưng luôn làm cho bà vui vẻ, nhìn sang yoongi đứa con trai lớn xác đang mỉm cười ôn nhu nhìn ami.

bà rõ yoongi thương ami rất nhiều, từ hồi còn học cấp ba anh chưa bao giờ kể cho bà nghe về chuyện tình cảm, yêu đương của mình nhưng đến khi ra trường, bà thấy anh ngày nào cũng chạy xe đến trường cũ lúc đó bà mới nghi ngờ bèn rặn hỏi. yoongi làm gì biết nói dối mẹ, anh thật thà khai ra hết. quả là mấy năm rồi, cậu con trai của bà vẫn luôn có một tình yêu đơn thuần dành cho cô bé này.





- hai đứa định khi nào sẽ sinh cháu cho mẹ bế đây.

nghe đến đây, yoongi và ami đều ngại đến nỗi ấp úng. yoongi đáp :


- mẹ hỏi ami ấy. cô ấy muốn sao, con theo thế đó.


- yoongi không chịu đâu mẹ à. mọi lần con đề cập đến anh ấy đều tránh né, xách gối qua thư viện ngồi.


nghe lời than trách của vợ, yoongi đang ngửa người trên sofa bật dậy như tia chớp.



- chẳng phải vì anh sợ làm em đau hay sao ? là vì tốt cho em đấy mà còn nói xấu người ta.


yoongi oan ức lên tiếng. mẹ và ba ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, con trai ông bà từ khi nào mà trở thành chú mèo nhỏ thế kia, biết cả cách nói chuyện dễ thương nữa cơ đấy.



- thôi thôi. hai đứa bây lo mà sinh cháu cho ba mẹ bồng, nôn quá rồi mà cứ chậm chạp. trong năm nay thôi nhé.















lúc tạm biệt ba mẹ trở về nhà trời đã tối muộn. yoongi tập trung lái xa còn ami ngẩn ngơ ngắm nhìn đường phố seoul về đêm.

- anh nghĩ mình sẽ có em bé trong một năm nay chứ ?

- tại sao không ? thích thì sẽ có thôi, anh chỉ sợ làm em khóc.

- tại sao lại khóc ?

- vì anh biết em chịu đau kém lắm.


nghe anh nói đến đây, ami cũng ngờ ngợ ra bèn lên tiếng.

- mẹ cũng bảo sinh em bé đau lắm nhưng nghĩ đến đó là con mình thì sẽ vượt qua được hết. lấy nhau gần hai năm rồi, em cũng không muốn ba mẹ phải chờ, anh cũng nên tập chăm sóc cho em bé nữa.


yoongi bật hơi một cái, đưa tay qua cốc nhẹ lên đầu em.


- mỗi ngày chăm em là đủ giống ông bố đơn thân rồi. nhưng nếu em muốn, anh sẽ không ý kiến.



- vậy khi nào thì... được hả anh ?

ami gượng gạo hỏi. em vẫn chưa quen khi noi quạch tẹt mọi thứ ra, nghe cứ làm sao ấy. nhưng thật may, yoongi là một người tinh tế, nghe qua anh liền biết vợ mình đang nói chuyện gì.


- tối nay.



- hả ?!! nhanh vậy sao ?


- anh không thích chờ đợi đâu.


ami im lặng không nói gì thêm, em không phản đối chuyện này chỉ là nhanh quá em có hơi bất ngờ. ami có lẽ sẽ không thể biết được yoongi đã nghĩ đến chuyện này lâu lắm rồi, từ cái hồi hai đứa mới cười ấy nhưng anh vẫn luôn nghĩ cho em đầu tiên, sợ em còn trẻ con hay khóc nhè nũng nịu thế này, đề cập đến thì có chút không tiện.




- nhưng mà, anh nhẹ nhàng thôi nhé. anh biết đấy, em sợ đau lắm.



- không sao.



- có phải em yếu đuối quá không yoongi ? aizz em đã cố khắc phục cái tính bánh bèo này mấy lần rồi, ráng không có mít ướt mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, bực mình chết đi được.





ami là con bé chịu đau kém nhất mà anh từng thấy. ban đầu, anh có một chút khó chịu và không thích cái tính này nhưng dần về sau thì việc không thích ấy được thay bằng những cái xoa đầu bảo em hãy cẩn thận hơn. lần này cũng vậy, yoongi đưa tay sang xoa đầu em thật ôn nhu. vì anh đã từng nói :


- mít ướt một chút cũng không sao vì phụ nữ xứng đáng được yêu thương mà.



nhìn nụ cười của anh mà cười tươi lên nheeee các bbi( ◜‿◝ )♡

fic đến đây là thật sự end rồi. cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi fic nhá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro