Chỗ anh nằm và ánh hoàng hôn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nằm đó, phơi mình trong ánh hoàng hôn đỏ cháy giờ đã dịu đi sau tấm kính cửa sổ to dài kiểu gothic cũ kĩ, bám bụi mờ. Để sắc đỏ, cam, tím, hồng tha hồ nhảy nhót, trườn bò trên phần cơ thể bên trên trần trụi. Phần da thịt ấy như bóng lên, mịn màng khó tả. Ở đây không có gió, làm khung cảnh như cô đọng, như một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức ta vô thức nín bặt một hơi thở. Mái tóc anh không phất phơ, rối tung lên trong gió như lúc tôi và anh đi dạo chơi bên đồng cỏ. Nó xõa xòa xuống như đang ôm lả lướt cái sàn gỗ và phần trán cao ráo của anh. Tóc anh màu hồng cam nhạt, tuyệt thật hoàng hôn nhỏ. Nhìn cách anh ấy thoải mái sải tay gác dưới đầu, cơ ngực đều đặn phập phồng và đôi hàng mi dịu dàng đậu trên gò má khi anh khép mắt, đầu óc anh có đang tỉnh táo không hay anh đã ngủ thật?, chắc chắn nó đang lơ lửng ở một chốn xa xăm nào đấy rất tuyệt, tôi đoán vậy. Đứng tần ngần trước cảnh tượng trước mắt, tôi tự hỏi: phải chăng anh ấy biết mình rất lộng lẫy, biết mình xứng đáng được thế giới và tất cả các sinh vật, vật thể nơi đây chiêm ngưỡng, dẫu đó có là tôi hay cái bàn, cái ghế gỗ cũ kĩ đóng bụi đặc. Và cũng có thể sau hàng mi rũ dài ấy, chẳng có ý định nào cả, anh ấy đơn giản chỉ là chính mình. Không hề quan tâm bất cứ ai xung quanh, dẫu đó có là tôi hay cái bàn, cái ghế gỗ đóng bụi đặc đi chăng nữa. Anh ấy chẳng muốn gì nữa ngoài phút giây được nằm đó. Anh ấy chỉ nằm đấy thôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai, điều gì đẹp đẽ hơn nữa trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro