Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về lớp thì ụp mặt ngay xuống bàn. Trong khi mọi người trong lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì thì hắn và đàn em của hắn đi tới lớp cậu và tiếp tục chọc cậu. Các bạn trong lớp bắt đầu giúp đỡ và đuổi chúng đi nhưng chúng chẳng những không đi mà còn nói lời khó nghe hơn nữa. Đúng lúc đó, lớp trưởng từ phòng giám hiệu về. Thấy cảnh này, anh chỉ cần nhăn mặt và nói vài câu thì bọn chúng bỏ đi hết với gương chẳng vui là mấy. Các bạn lại an ủi cậu, cậu mới lấy lại tinh thần. Sắp hết giờ ra chơi, anh quay qua hỏi:
"Cậu có võ mà, sao lại để chúng bắt nạt vậy?"
"Sao cậu biết được?!" cậu ngạc nhiên hỏi lại.
Anh bình tĩnh đáp:"Hôm qua tôi thấy cậu học võ ở gần đây mà!".
Cậu buồn rầu nói:"Cha tôi nói học võ không để đánh nhau. Chỉ để tự vệ mà thôi! Hơn thế, họ cũng nói đúng về tôi mà". Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Rồi lại hỏi tiếp:"Tôi như vậy, cậu có ghét bỏ tôi không? Cha tôi nói là con trai phải mạnh mẽ nhưng tôi không biết phải làm sao, từ lúc sinh ra tới giờ, tôi không có gì gọi là hứng thú với con gái cả!". Anh chưa kịp trả lời thì hai cô gái phía trên quay xuống:"Cậu nói thiệt hả, chùi ui tiểu mỹ thụ đây sao!". Nói xong, vì âm thanh khá lớn nên các bạn học đều nghe được, nhưng thật may, lớp cậu rất hưởng ứng và khen cậu. Cậu nghe vậy vui lắm, không còn buồn như lúc nãy nữa. Đang vui vẻ thì chuông reo vào lớp. Họ tạm gác lại câu chuyện để bắt đầu buổi học.
                                    ***
"Rồi buổi học của chúng ta đến đây kết thúc. Các em về nhà nhớ làm bài đầy đủ!"
Rồi cả lớp ra về. Vì hôm nay lớp cậu học nhiều hơn các lớp khác 1 tiết nên khi ra về, trường khá vắng. Khi cậu đến nhà xe thì bị mấy tên đàn em của trùm trường chặn lại. Rồi tên trùm trường xuất hiện. Bọn họ muốn cho cậu một bài học. Lúc này, cậu không còn yếu đuối nữa, cậu đánh trả nhưng bọn chúng tới 5-6 thanh niên cao to, nên không đánh lại. Đúng lúc ấy,  anh nhìn thấy liền chạy lại can ngăn thì bị kéo vào mớ hỗn độn đó. Nhưng rất nhanh chóng, anh hạ gục được mấy tên đấy vì anh cũng có võ. Giáo viên đang ở gần đó. Thấy giáo viên, bọn chúng sợ hãi bỏ đi hết.
"Cảm ơn!".
Anh nhăn mặt: "Cứu cậu như vậy! Cậu chỉ đáp lại bấy nhiêu đó à?".
"Chứ giờ muốn sao?".
Anh dìu cậu đứng dậy:"Còn mạnh miệng! Tôi đưa cậu về! Cũng tại tôi nên họ mới gây sự với cậu như vậy!".
"Thôi tôi tự về được, cảm ơn!".
"Xem kìa! Đứng còn không vững mà đòi về một mình sao? Thôi được rồi, để tôi đưa cậu về, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đưa cậu về, bọn chúng không dễ bỏ qua đâu!".
"Vậy... Chỉ hôm nay thôi được rồi, không làm phiền cậu đâu!".
"Xe đâu?" anh nhìn quanh hỏi.
"À không, tôi xuống đây mua đồ thôi chứ tôi đi bộ. À mà bình thường thấy cậu lạnh lùng lắm mà, hóa ra cậu cũng sống tình cảm phết!".
Anh cười khẩy rồi cõng cậu lên vai.
"A gì vậy! Thả tôi xuống!". Cậu vùng vẫy nói.
"Thôi nào! Trời sắp mưa rồi kìa, dắt cậu đi không biết tới chừng nào mới về được nhà".
Cậu đỏ mặt:"C..ca..cảm ơn cậu!". Trong tình cảnh này, trái tim cậu đã ấm áp biết bao vì mình đã được mọi người chấp nhận và không kì thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro