#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à sao ba lại đem hết tiền đi cờ bạc nữa vậy? Ba có biết tiền đó là để dành cho mẹ đi khám bệnh không? "
"Chát!"

Trong ngôi nhà xập xệ ở khu nhỏ nhất của đô thị, vang vọng tiếng cải nhau dữ dội của cô gái trẻ và người đàn ông trạc ngoài ngũ tuần, tiếng cô gái có vẻ oan ức, khó chịu, pha lẫn chút sụt sùi của nước mắt, sau khi ăn cái tát như trời giáng của ba cô. Còn ông ta thì đi đứng loạn choạng, do men rượu làm nên gương mặt trông rất hám tài còn lên giọng:
"Tao nói cho mày biết, tao là ba mày ăn nói cho đàng hoàng, bà ta nuôi dưỡng mày được như bây giờ không phải nhờ tiền của tao đem về à, giờ tao lấy đi có bấy nhiêu đây không đủ lãi nữa là..."
"Nhưng..... vậy thì ....thì tiền đâu cho mẹ đi khám ba có biết mẹ giờ nguy hiểm lắm không? "
"Mặc xác bà ta, lo mà kiếm tiền về cho tao gỡ vốn lại, nếu không thì đừng trách tao"

Tiếng ông ngày càng nhỏ lại đến khi mất hẳn, thì trong ngôi nhà kia chỉ còn hình ảnh cô gái bất hạnh khóc lóc đến đáng thương, cô ngồi bẹp xuống nhặt lại những tờ tiền lẻ rơi vụng vãi trên nền nhà lạnh lẽo. Cô trách mình không có can đảm cản ba lại, trách mình yếu ớt không bảo vệ nổi cho mẹ mình, trách rằng thời gian đã lấy đi ngôi nhà nhỏ hạnh phúc khi xưa của cô.

"Ba à ba nhìn nè con đạt được học sinh giỏi nhất lớp đó!"
"À ha con gái ba giỏi quá Tình Nhi của ba muốn ba thưởng gì cho không nè?"
"Muốn ạ, con muốn sau này khi lớn lên con sẽ trở thành bác sĩ, để có thể cứu giúp tất cả mọi người vượt qua những cơn ốm đau bệnh tật, và điều ba cần thưởng là ba sẽ làm người bên cạnh hỗ trợ con, cổ vũ con và còn chăm sóc cho mẹ nữa thế thì con mới đạt được điều con ước. "
"Được được ba đồng ý "
"Hai ba con vào ăn cơm đi, nguội hết bây giờ "

Giọng nói của hai ba con nhà nọ cùng tiếng hối giục của người phụ nữ vang lên, tạo nên không gian đẹp đẽ lạ kì ngôi nhà đầy ấm cúng kia, tuy có vẻ sơ sài nhưng có lẻ đây chính là ngôi nhà tranh mà người ta thường hay nói. Tất cả đang hiện ra trong trí nhớ của Nhậm Khiết Tình nó như thước phim xưa chiếu lại, mờ mờ ảo ảo gần như muốn nhòa đi hẳn. Đùng! Cô mở mắt trong vô vọng đang lần tìm hình ảnh xưa, nhưng lại đâu mất chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc hai bên hông nhà bao trùm lấy cô gái nhỏ cô lại khép hờ mi lại.

Thời gian với mỗi người có lẽ là thứ đáng sợ nhất, nó không có thương cảm, không có nhân nhượng không có ai ngăn được sức tàn phá của nó. Nó chỉ có trôi qua khiến ta không kịp bắt lấy và rồi thứ ta cần nắm lại không nắm được, có lẽ trong số họ có vài người kiên nhẫn tìm một cái mới gần giống như cái họ đánh mất, để một lần nữa trân trọng, nâng niu tuyệt nhiên không thể vụt mất, rồi một số người chán nản tìm thứ khác để giết thời gian, họ đánh mất đi kiên nhẫn đối với sự khó khăn đang quấn lấy họ, còn một vài người họ cố gắng tìm kiếm những mãnh vụn, với sự ước ao rằng thời gian đã bỏ xót lại, rồi họ đun nấu lại xây đắp lại như ban đầu.

Chẳng có ích gì đâu! Đã đánh mất còn muốn tìm muốn giữ lại tại sao ngay từ đầu không trân trọng, không khiến đối phương hiểu được giá trị thật của thực tại, rằng đó rất đáng quí để rồi giờ mong mỏi như cũ cũng chẳng được gì. Cách tốt nhất chỉ có thể trân trọng hiện tại, trân trọng những người đang xung quanh ta để ta sẽ không vụt mất một lần nữa rồi lại hối hận một lần nữa.

Nhậm Khiết Tình với đôi mắt mờ tịch, giờ đây không mở lên được như nặng ngàn cân cô muốn ngủ thiếp đi quên đi tất cả, cô không chấp nhận được sự thật. Nhưng KHÔNG! mẹ cô đang nằm trong bệnh viện cần người chăm sóc, cần tiền viện phí, cần người con gái này đến bên an ủi để vượt qua tất cả. Nhậm Khiết Tình cố gắng đứng dậy, nhấc cánh tay gầy gọt lau nhẹ đi lớp sương mỏng đang thi nhau chảy dọc từ khóe mắt lăn qua đôi gò má mình.

Cô với đôi chân nặng trĩu bước đi ra khỏi ngôi nhà nhỏ, tìm đến các chỗ thuê, mướn nhân viên mong mỏi tìm được ít đồng để góp tiền viện phí cho mẹ, đối với cô nếu mẹ còn sống cô sẽ còn sức mạnh để chống chọi lại tất cả, dù cả thế giới có đổ xuống nhưng được nhìn thấy mẹ, cô sẵn sàng đưa tay chống đỡ chừa thời gian lại để mẹ cô chạy thật xa, xa nhất tìm chỗ an toàn nhất để ẩn thân mặc cô sao cũng được, miễn mẹ không sao mọi thứ sẽ ổn.
(Còn)
___________________________________

Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro