#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biết nên làm gì rồi đấy! "
"Vâng thưa Giả chủ."

Giả Nhất Đông đã nói lại sơ lược về chuyện của Yết Tĩnh Hà đối với Nhậm Khiết Tình cho Nhị Yêu nghe. Cô có vẻ rất thích thú với chuyện này, Giả chủ trước giờ vẫn vậy nếu người khác đã đụng đến thứ họ không nên đụng của anh thì anh sẽ chẳng kiên dè gì mà xử lý thẳng tay huống hồ lần này lại là Nhậm Khiết Tình - người con gái hắn yêu, thì mặc kệ là em gái của đối thủ ngang tầm hay bất cứ ai hắn cũng không tha. Nhị Yêu khá hưng phấn với nhiệm vụ lần này đối tượng là em gái của Yết Âu Hùng quả là gây cấn.

Đã yêu người đó rồi thì ta luôn dốc sức bảo vệ chăm lo tuyệt nhiên không thể để người khác gây tổn hại. Lời nói là một trong những vũ khí gây sát thương rất cao, dám ăn nói xằng bậy trước mặt của Nhậm Khiết Tình rõ ràng cô ta chưa hiểu được hết vị trí của Nhậm Khiết Tình ở trong lòng của Giả Nhất Đông quan trọng đến cỡ nào. Vậy lần này cho cô ta nếm thử mùi vị một chút để sần đời hơn.

Đã cao hứng làm việc gì cũng nhanh gọn và đẹp đẽ chỉ trong chưa đầy vài tiếng Yết Tĩnh Hà đã ở ngay trong một căn nhà hoang đối diện với Nhị Yêu, cô ta không run sợ mà còn hống hách :
"Ai cho phép các người dám bắt tôi chứ? Biết tôi là ai không? "

Nhị Yêu nghe được tiếng nói mạnh bạo đó thì quay mặt sang đối diện với cô ta. Mắt chạm mắt Yết Tĩnh Hà hơi bất ngờ đây không phải là Nhị Yêu thuộc hạ của Giả Nhất Đông sao? Sao cô ta lại bắt cô đến đây chứ? Cô ta muốn gì?
"Là Nhất Đông bảo cô bắt tôi sao?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Lâu lâu mới có được một 'con chuột ' thú vị như vậy Nhị Yêu cô phải dần cho mệt mới được. Nghe được câu hỏi ngược lại Yết Tĩnh Hà tức giận trước giờ không ai dám nói chuyện kiểu đó với cô hết, không trả lời lại mà còn hỏi ngược cô. Nếu không phải mê chơi không chịu luyện võ cô đã cho mỗi tên một phát, và nếu không ương ngạnh cắt đuôi mấy tên thuộc hạ mà Yết Âu Hùng cử theo để cô chơi thoải mái thì đã không bị bắt như vậy.

Nghĩ đến đây Yết Tĩnh Hà rất tức giận cô ta vẫn không giảm đi phần nào kênh kiệu mà còn tăng lên:
"Cô nên nhớ tôi là ai không phải cô muốn bắt thì bắt muốn giam giữ thì giam giữ. "

Nghe được cái giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa hám dọa của ả Nhị Yêu nhẹ cười. Có lẽ hôm nay là một ngày rất vui đây:
"Đương nhiên tôi biết cô là ai. Nhưng với tôi trước giờ chỉ có khái niệm muốn hay không muốn chứ không có hai từ 'e ngại'! "

Càng nghe càng tức sao Nhất Đông có thể vì ả ta mà đụng đến cô chứ. Anh ta thừa biết nếu đụng đến cô sẽ có hậu quả gì khi loạt vào tai Yết Âu Hùng cơ mà. Nhất Đông đã bị ả ta hút hết hồn phách rồi. Yết Tĩnh Hà hơi lung lay khi nghe câu nói chắc chắn của Nhị Yêu ai không biết cô ta là nữ sát thủ hàng đầu, hôm nay loạt vào tay ả chắc chắn là không yên rồi.

"Cô muốn gì?"
"Đụng tới người của Giả gia chúng tôi cô nghĩ có hậu quả gì?"
Yết Tĩnh Hà nhếch mép cười cô thừa biết họ sẽ không làm gì quá đáng đâu cũng phải nể mặt của Yết Âu Hùng chứ.

Nhưng hình như Yết Tĩnh Hà đã quá ngây thơ rồi.

"Tôi không tin các người dám giết tôi."
Nghe được câu nói đó Nhị Yêu cười sảng khoái, câu đó quá dư thừa không lẽ vì chuyện đó mà lấy mạng cô ta quả là xa vời. Với bộ đồ đen bó sát người lộ ra đường cong quyến rũ cầm trên tay một cây súng lục vẻ đùa nghịch. Nhị Yêu khoác lên mình sự phong cách mà mạnh bạo ngất trời cô chắt lưỡi giọng hả hê vang lên trong căn nhà hoang:
"Chậc chậc, nhị tiểu thư của Yết gia làm quá rồi sao có thể vì chuyện như thế mà lấy mạng cô được nên sống lâu một chút để hưởng cay đắng chứ!"

Nói rồi Nhị Yêu vuốt ve cây súng lục và nói giọng thản nhiên :
"Cô mạnh miệng lắm mà, tôi cũng muốn xem có biết đau không nữa "
"Ý cô là...."
"Tự vã vào miệng 100 cái mà phải dùng lực mạnh nhất cho mỗi cái nếu tôi thấy nhẹ sẽ gấp đôi lên."

Nghe đến đây mặt của Yết Tĩnh Hà đổ cả mồ hôi hột, 100 cái? Mạnh nhất? Sao cô phải nghe lời một thuộc hạ chứ, nghĩ đến đây cô phản kháng :
"Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Cô có quyền gì?"
"Miệng mồm cô rất mạnh bạo tôi thì rất cay độc nhưng mà tiếc quá tôi còn hơn cô ở chỗ.....Tôi là sát thủ!"

Nghe đến đây người Yết Tĩnh Hà run lên cái vẻ bướng bỉnh và tự cao lúc nãy đã bị đổ sập bởi câu nói đó. Nhìn xem xung quanh chỉ toàn những tên áo đen bậm trợn trước mặt là một nữ sát thủ tàn ác, cô chỉ một mình đành ngậm ngùi chịu oan ức. Cô mưu tính sau đợt này cô sẽ kêu anh mình xử lý con ả ngông cuồng trước mặt cô đây.

Chát!!!
Chát!!!
Chát!!!
.......

Từng cái tát rõ đau đang phát ra âm thanh chang chát làm run cả ngôi nhà hoang sự ấm ức và hả hê pha cùng nhau tạo nên thức tranh đối lập giữa khúc đường vắng vẻ, tĩnh lặng đầy ghê sợ.
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro