chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jaejoong, em sẽ luôn bên ta chứ?_ Jung yunho, một hoàng đế trẻ tuổi cất tiếng hỏi một phi tử của mình.

_ Ukm... Còn phải xem thế nào đã_ Cậu đáp lại một cách hóm hỉnh.
Kim jaejoong một con người đẹp,một vẻ đẹp kiêu sa thanh thoát, đẹp đến mụ mị lòng người, một nét đẹp  tưởng chừng không có thật, mơ hồ và quá chói sáng.
_ Vốn ta không định hỏi em, vì cho dù em có trả lời ra sao ta nhất định giữ chặt em bên mình_ Hoàng đế bóp nhẹ chóp mũi cậu, âu yếm hôn lên vầng trán cao.
                                *
                                *
                                *
Jaejoong đứng giữa vườn hoa ly trắng  mà hoàng thượng dành tặng riêng cho cậu, người nói cậu giống như những bông hoa ly kia, nhẹ nhàng và tinh khiết, mang đến cho người khác sự yên bình ấm áp. Giữa rừng hoa jaejoong tựa như tiên tử hạ phàm, mái tóc dài búi hờ bởi cây trâm thiên thanh, một phần tóc xõa dài chạm nhẹ vào từng cánh hoa, tóc theo gió vương nhẹ lay động trên khuôn mặt khiến vẻ đẹp càng thêm mơ hồ, làm người khác khó buông rời ánh nhìn. Bộ y phục trắng càng làm cho chủ nhân của nó thêm phần thoát tục.

_ Hoàng phi hôm nay lại có nhã hứng ra ngoài ngắm cảnh sao?_ Giọng nói mỉa mai của hoàng hậu vang lên sau lưng làm jaejoong giật mình quay lại:

_ Bái kiến hoàng hậu_ Cậu cúi nhẹ người hành lễ. Đứng trước cậu là hoàng hậu và ba vị phi tần của vua.

_ Ấy sao các muội lại không hành lễ với hoàng phi vậy_ hoàng hậu tỏ ý ngạc nhiên_ A~ ta quên mất, thân phận chúng ta khác ai đó mà_ ánh mắt hoàng hậu chứa đựng vài phần hả hê.

_ Thân phận khác nhau?_ jaejoong hỏi lại_ Hoàng phi khác với phi tần ở chỗ chức vị cao hơn, đương nhiên phải hành lễ, chẳng lẽ điều đơn giản vậy cũng không thể phân biệt?_ Sống trong cung nhẫn nhịn quá sẽ bị người khác chà đạp và coi thường.

_ Dù sao họ cũng xuất thân từ những gia tộc danh giá, học thức phẩm chất đương nhiên hơn ngươi. Vậy họ phải cúi chào trước ngươi sao?

Ý tứ của hoàng hậu cậu quá rõ, tất cả từ cao xuống thấp trong cung ai cũng khinh thường thân phận của cậu, nhưng cậu k lấy đó làm bận tâm, chỉ cần jung yunho tin kim jaejoong là đủ rồi, cậu không cần phải thanh minh với người khác.

_ Có học thức và nhân phẩm cao đương nhiên hiểu được thứ lễ nghi tất yếu này thưa hoàng hậu_ Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại khiến hoàng hậu giận run người.

_kim jaejoong, ngươi cố mà hưởng những ngày làm hoàng phi, hưởng thụ cho đến ngày bị ta tước bỏ _ Giọng cười cay nghiệt của bọn họ vang xa cho đến lúc hoàn toàn khuất dạng.

Hoàng hậu park ji yeon, cô ta là người cay nghiệt nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản, cô ta sẽ trụ được bao lâu, cũng như cậu sẽ đứng được đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro