Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Phong không nói gì, cô cũng biết điều không hỏi nữa, mặc dù trong lòng đang rất thắc mắc, hàng nghìn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô nhưng lại không một lời giải đáp.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, đến biệt thự, Bảo Hân xuống xe trước mặc dù cô biết Khải Phong đang có ý định mở cửa xe giúp cô. Tốt nhất cô nên tránh xa anh ra, nếu không...
Hà My nghe thấy tiếng xe vội chạy ra, cô lại kéo Bảo Hân vào trong miệng không ngừng ríu rít như đứa trẻ mới học nói. Anh đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu cười, vừa mới ngồi với anh khuôn mặt uất ức không nói được lời nào thế mà vừa mới gặp Hà My cô đã thay đổi đến chóng cả mặt
Khi hai người vừa bước vào đến cửa đã gặp ngay Ngọc Hân. Mặc dù không hay nói chuyện với cô ấy nhiều lắm nhưng Bảo Hân cũng không đến nỗi coi như người xa lạ huống hồ gì cô ấy còn sắp làm chị dâu của Hà My cô cũng không nên đắc tội với cô ấy.
Bảo Hân mỉm cười, chào hỏi
- Chị Hân lâu rồi không gặp.
Ngọc Hân mặc dù không ưa gì Bảo Hân nhưng trước mặt nhiều người vậy cô cũng không nên làm quá. Ngọc Hân mỉm cười tươi nhất có thể coi như chào hỏi, cô lách người sang bên ra chỗ anh đang đứng. Đôi tay bíu chặt lấy cánh tay anh, người ép sát vào anh nói giọng nũng nịu
- Anh, ghét quá cơ đi đón Hân mà cũng không nói với người ta một tiếng...
Bảo Hân thấy vậy chỉ biết quay sang nhìn Hà My lắc đầu cười rồi kéo bạn vào trong bếp chuẩn bị. Dù sao cũng nên để không gian riêng cho hai người bọn họ. Khải Phong thấy cô không quan tâm đến việc này khiến anh hơi buồn, xem ra anh có yêu ai cũng không liên quan đến cô. Vậy thì anh Hoàng sẽ khoan nói chuyện này vậy.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình anh không để ý Ngọc Hân đang lải nhải bên tai mình biết bao điều. Đến khi cô nhận ra anh không hề để ý đến mình mới bức xúc nói
- Phong à, anh nãy giờ có nghe em nói gì không vậy?
Anh quay ra nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự chán ghét nhưng ngoài miệng lại nói
- Anh hơi mệt, mình vào trong đi em.
- Vâng
Ngọc Hân khoác tay anh vào bên trong. Cô vừa đi vừa cố dí sát người vào anh, ánh mắt mong chờ biểu của anh nhưng không ngoài mặt không cảm xúc đó thì Ngọc Hân cô trả thấy gì nữa cả. Nhưng không sao cô vẫn có cách để anh toàn tâm toàn ý với cô.
...
Nhật Minh bị hai cô nàng đuổi ra ngoài với lí do vướng chân vướng tay. Cậu cứ tưởng được mình giúp hai cô sẽ vui lắm ai ngờ anh vừa mới vào nhà ăn đã lỡ tay làm đổ tung tóe bột mì. Thế là ... hai người, người cầm chảo, người cầm nồi đuổi cậu ra ngoài, thật đúng là đang thương mà. Nhưng vừa ra khỏi bếp cậu đã chạy lại hớt ngay với anh nhưng chỉ nhận được anh mắt khinh bỉ của anh cộng thêm cái nhìn sắc lẻm của chị.
...
Khi các món ăn đã được bày lên hết rồi, mọi người ai nấy đều vui vê nâng ly chúc mừng sinh nhật Hà My. Khuôn mặt ai nấy đều là nụ cười vui vẻ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Hà My vì lần này cô có thêm sự góp mặt của người bạn thân Bảo Hân.
- My nè, tôi chúc bà luôn vui vẻ và hạnh phúc. Vì hôm nay đi vội quá nên tôi không mua quà gì được cho bà, xin lỗi nha.
Bảo Hân khuôn mặt ái ngại nhìn My. Cô mỉm cười nắm lấy tay cô nói
- Có cậu ở đây là món quà lớn nhất đối với mình rồi, huống chi cậu còn làm cả món kem cho mình nữa đây không phải là quà chứ là gì.
Bảo Hân nghe vậy cũng đỡ ngại hơn, Nhật Minh vội chen ngang phá tan không khí ngượng ngùng.
- Em nói Bảo Hân là món quà lớn nhất với em vậy anh không có ý nghĩa rồi ? Thôi vậy, mình đi chỗ khác ở đây đâu ai cần đâu?
Cậu vờ làm giận bỏ đi. Hà My quay ra nhìn cô cười, vội chạy lại ngăn anh
- Gớm làm gì mà giận vậy, em chỉ nói đùa thôi mà, anh là món quà rất rất đặc biệt đối với em được chưa?
Nhật Minh quay lại hỏi
- Thật không ?
- Thật
Hà My gật fmđầu một cách chắc nịch. Thấy mọi người cũng vui vẻ, Bảo Hân nói
- Thôi, mọi người mau lại ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.
- Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Hà My thêm tuổi mới.
Trong bữa ăn mọi người không ngừng nói chuyện rôm rả, duy chỉ có anh là không nói gì nhiều thi thoảng cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đa số anh toàn gắp thức ăn cho Bảo Hân mặc dù cô có hơi ngại, điều đó khiến Ngọc Hân cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chị không biểu hiện ra ngoại mặt
Đang ăn Hà My chợt nhớ ra nồi canh trên bếp còn chưa múc ra
- Mọi người ăn đi, em đi múc canh.
- Bà ngồi đó đi, để đó tôi múc cho.
Bảo Hân dành lấy rồi đi vào múc canh, nếu ngồi lâu cô sợ ánh mắt của Ngọc Hân quá. Liệu có phải do cô nhìn lầm hay không nhưng coi luôn có cảm giác Ngọc Hân rất ghét cô. Nhưng nếu là vậy thì cô có làm gì chị ấy đâu ?
Khi cô đang múc thì đột nhiên cánh tay bị bắt lấy khiến bát canh bắn tung tóe.
...
Mọi người đang ngồi ăn vui vẻ bỗng trong bếp phát ra tiếng la của Bảo Hân. Khi mọi người vào trong khung cảnh thật hỗn độn.

( Mình xin lỗi các bạn nhiều vì bh ms ra chg được, mặc dù có hơi ngắn. Vù mk sắp thi rồi nên chg ms có lẽ ra hơi lâu nhưng các bạn yên tâm nếu rảnh mk sẽ viết và đăng luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình. Yêu các bạn nhiều. Vì do lỗi kĩ thuật nên chg 18 mk phải làm sang chg 19, các bn thông cảm nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro