Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân Bảo Hân bước nhanh về phía nhà VS. Cô mở vòi nước tạt thật mạnh vào mặt mình, cô muốn mình thật tỉnh táo để biết rằng mình có chọn sai đường hay không nữa. Thật sự lúc nãy, cô không thoát ra được không biết sẽ có chuyện xảy ra với cô nữa, cô rất sợ. Nếu như không có người đó nói giúp cô không biết liệu mình có thể duy trì vẻ mạnh mẽ đó đến bao lâu. Đôi mắt Bảo Hân nhìn lên chiếc gương phản ánh khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi của mình. Liệu đây có phải là Bảo Hân tươi vui như mọi ngày không? Bỗng có tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Hân vội đưa tay lấy điện thoại ra xem là số lạ, cô điều chỉnh lại giọng nói và nhấc máy nghe
- Alo
- Xin hỏi đây có phải là số của cô Bảo Hân không ?
- Đúng rồi, xin hỏi cô là.....
- À chào cô, tôi là Mai ở bên công ty Khải Phong. Chúc mừng cô đã được nhận vào thực tập của công ty chúng tôi.
- Thật sao, cảm ơn cô. Vậy bao giờ tôi có thể đi làm được ạ.
- Đầu tuần tới nhé.
- Dạ vâng, tôi biết rồi cảm ơn cô đã thông báo cho tôi biết.
- Không có gì, chúc cô có một chuyến thực tập thành công và tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở công ty tôi, tạm biệt cô.
- Tạm biệt.
Đôi môi cô bất giác mỉm cười, cuối cùng cô cũng được vào Khải Phong thực tập rồi. Để được vào thực tập ở Khải Phong là một điều không phải dễ dàng gì, huống hồ gì đây còn là chi nhánh của tập đoàn tài chính Davil, dù là công ty mẹ hay con bất cứ cái gì liên quan đến đều phát triển mạnh mẽ. Vì thế cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu.
Cùng lúc đó tại phòng vip 1.
- Chủ tịch Hoàng, sao nay cậu lại vậy ?
- Chú không hài lòng tôi ở điểm nào sao? Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên như một uy lực khiến người đối diện không dám phản bác lại.
- Dạ không, tôi không có ý đó, chỉ là chuyện vừa nãy tôi....tôi....
- Đủ rồi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy những chuyện như vậy nữa, còn bản hợp đồng tôi sẽ suy nghĩ lại.
Anh đứng dậy bức đi một cách cao ngạo, để lại trong phòng những khuôn mặt ngỡ ngàng khi chưa biết chuyện gì xảy ra.
Khi anh ngồi trong xe, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Hân. Ngay cả anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa, tại sao phải giúp cô gái đó. Chỉ là trong một lần tình cờ gặp khi cô đã ném dép vào xe anh nên anh rất ấn tượng với cô. Có lẽ vì vậy anh mới giúp cô hay là vì cô có nét giống với Bảo Hân. Ngay cả anh cũng không biết nó là gì nữa. Khi cô quay vào làm việc anh mới khởi động xe quay về biệt thự.
------------------------------------------------------
Trong một ngôi biệt thự sang trọng. Một ông cụ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, nhìn hai người đều có nét giống nhau.
- Chuyện công ty con đừng thay đổi quá nhiều.
- Con thấy những cái đó nó không phù hợp đâu bố, chúng ta nên hợp tác với công ty JK, bởi vì con thấy công ty này cũng rất tốt, điều kiện tài chính hơn hẳn công ty trước.
- Bố nói rồi con nên tự biết điều đi dù sao bố vẫn là chủ tịch, con đừng tự ý quyết định mà không nói với bố một tiếng, nếu còn tiếp tục chức vụ tổng giám đốc bố sẽ để cho người khác đảm nhận, con hãy suy nghĩ kĩ đi.
Ông Duy nói xong bỏ lên lầu để ông Khang ở đó một mình.
Tại sao anh trai đã không còn rồi mà ông vẫn không coi tôi là con, tôi có điểm gì không bằng anh ta,  đều là con của ông mà ông đối xử với tôi như thế mà coi được sao? được ông vô tình đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi sẽ công ty phải đổi chủ, ông tưởng tôi sẽ không làm gì được ông sao, ông cứ chờ đó mà xem.
Ông Khang bước ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy sát khí, người giúp việc thấy vậy cũng không dám tới gần ông ta. Ông rút chiếc điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó
- Bên phía đấu thầu thế nào rồi.
- Dạ công ty H and P đã rút lui thưa giám đốc, chắc chắn chúng ta sẽ đấu thầu được dự án đó.
- Tốt, cứ thế mà làm, có gì báo ngay cho tôi.
- Vâng, chào giám đốc.
Tôi sẽ khiến ông sáng mắt ra khi không chọn tôi là người thừa kế, đến lúc đó công ty JK của tôi sẽ phát triển mạnh mẽ haha. Ông ta vui vẻ khởi động xe ra khỏi biệt thự.
------------------------------------------------------
Ở tập đoàn Davil, trong phòng chủ tịch có hai người con trai đang ngồi nói chuyện. Người nào cũng mang một vẻ đẹp riêng. Người tóc màu đen thì mang vẻ đẹp ấm áp, còn người tóc màu hạt dẻ mang một vẻ đẹp lạnh lùng,vẻ đẹp của anh còn nổi bật hơn người bên cạnh gấp mấy lần. Có lẽ anh ở đâu thì mọi người xung quanh đều trở thành màu nền để làm nổi bật anh lên. Người con trai tóc màu nâu lên tiếng
- Phong, cậu định làm gì tiếp theo đây?
- Trước tiên cứ dử mồi ông ta đã, một người ham tiền như ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
- Chúng ta đã cho tung tin H and P sẽ rút lui khỏi vụ đấu thầu nhưng ai biết chúng ta lại âm thầm dụ ông ta vào bẫy chứ. Phong, cậu quả là không hổ danh là bạn mình.
Anh chỉ nhếch môi nhẹ, đôi mắt anh lại hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn khiến người ta không thể dứt ra khỏi nó được mà chỉ muốn tìm hiểu, nhưng càng lún càng sâu. Anh Minh bản thân là bạn thân của anh nhưng lại không thể nào giúp anh tìm kiếm lại kí ức về cô bạn hồi nhỏ đó, khiến anh cũng cảm thấy đau lòng. Không khí im lặng lại bao trùm cả căn phòng, không ai nói với ai câu nào cả.
Bầu không khí im lặng cứ duy trì đến khi có một cô gái bước vào.
- Anh Phong, anh Minh sao hai người trầm tư thế, nhớ em à. Cô gái lém lỉnh nói.
- Ai thèm nhớ em chứ. Nhật Minh vừa nói vừa khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng làm ai đó đỏ bừng mặt.
- Hà My không phải em đi học sao, sao lại đến đây nhớ người yêu quá à. Anh bắt được thời cơ liền trêu cô em mình.
Hà My bị trêu đến mức đỏ bừng mặt, cô không biết phải làm gì khác hơn là trợn mắt lườm anh. Hà My, Nhật Minh và Hữu Phong quen nhau từ lúc ở trong cô nhi viện. Do hoàn cảnh giống nhau, nên ba người rất thân, Hà My ít tuổi nhất nên được coi là em út. Anh thừa biết bọn họ có ý với nhau nhưng không ai dám nói ra vì sợ đối phương từ chối. Nhiều lúc anh rất muốn được như bọn họ, được quan tâm chăm sóc người mình yêu, nhưng anh lại không biết giờ cô đang ở đâu, cô trông như thế nào tất cả anh đều không biết. Anh nhìn bọn họ cười nói vui vẻ mà cũng thấy vui lây nhưng không biểu cảm ra trước mặt.
Nhật Minh lấy tay lay nhẹ tay Hà My, đôi mắt hướng nhìn về phía anh đang mải mê vào hợp đồng. Hà My theo hướng mắt của anh cô thấy anh đang chăm chú làm việc thì không biết có gì khác lạ, cô hỏi :
- Có chuyện gì sao anh, em thấy anh Phong bình thường mà.
"Cốc" Á sao anh đánh em.
- Em không thấy cậu ta đang bất nình thường à, đang nhớ người yêu đó.
Hà My gật gù ra vẻ hiểu, nhưng cô lại lắc lắc đầu trông rất dễ thương.
- Em lắc cái gì vậy.
- Ủa anh ấy có người yêu khi nào vậy sao e không biết.
" Cốc " anh lại cốc lên đầu cô cái nữa, cô nhăn mặt vì đau còn anh thì cười khoái chí vì nhìn cô rất dễ thương.
- Là Bảo Hân đó.
- À, anh ấy vẫn cho người đi tìm sao, chắc là Bảo Hân bằng tuổi em nhỉ.
- Ukm bằng em nhưng không yếu đuối như em đâu
- Anh nói ai yếu đuối vậy.
Thế là cuộc đuổi nhau lại bắt đầu, anh ngán ngẩm với cảnh này. Dường như nó xảy ra thường xuyên nên không có gì lạ đối với anh .
" Rung...."
Tiếng rung điện thoại của anh.
Anh nhấc máy lên mà không nhìn xem ai gọi.
- Alo.
Tiếng nói lạnh lùng phát ra ở đầu dây bên kia khiến người nghe không lạnh mà run.
- Chủ tịch ,ông ta đang hành động rồi, chúng ta có cần ra tay luôn không ?
- Không cần, để ông ta đắc chí một chút, tôi muốn ông ta phải đau khổ từ từ
- Tôi hiểu rồi chủ tịch
- Được.
- Chào chủ tịch.
Anh cất điện thoại vào túi quần, anh xoay ghế hướng ra cửa sổ phòng ngắm nhìn hoàng hôn. Thành phố lúc nào cũng vậy, luôn ồn ào vội vã. Đôi mắt anh nhắm lại, nghĩ lại giấc mơ hôm qua :
- Á, một cậu bé đang ngồi ôm chân của mình khi vấp phải hòn đá.
Một bé gái khác chạy lại, nhìn cậu rồi móc trong túi ra cái băng và băng cho cậu. Cô nói :
- Anh có sao không?
- Cảm ơn em anh không sao. Cậu bé cười rất tươi. Bỗng có tiếng gọi " Hân ơi về thôi con"
- Em tên Bảo Hân, mong lần sau gặp lại anh. Cô bé vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với anh rồi chạy mất hút.
------------------------------------------------------ Quay trở lại thực tại
Anh mở mắt ra, đôi môi mỉm cười nhẹ, liệu em còn nhớ anh không Hân ? Hay là chỉ anh nhớ em. Anh phải làm gì thì mới tìm được em đây Hân.
------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên thực tập của Bảo Hân, cô đang đứng trước cửa của công ty Khải Phong. Bảo Hân đẩy cửa bước vào trong, bên trong thật rộng lớn, mọi người đều chăm chú vào công việc của mình. Cô bước tới chỗ quầy tiếp tân, cất giọng nhẹ nhàng :
- Xin hỏi chỗ thực tập phải đi lối nào ạ.
- Xin hỏi cô là....
- À, xin chào tôi là Lê Bảo Hân.
- À chào cô, mời cô đi theo tôi.
Bảo Hân đi theo cô tiếp tân vào trong thang máy lên tầng 3, ở đây rất rộng, công ty được trang bị rất nhiều thiết bị tin học tiên tiến. Quả là công ty con của Davil, rất tiên tiến hiện đại, chỉ cần cô có bằng tốt nghiệp thực tập ở đây cho dù có không có được làm việc ở đây thì cô không cần lo phải chạy đi kiếm việc làm. Cô ấy dẫn cô đến chỗ chị trưởng phòng kinh doanh, nhìn chị rất hiền và dễ mến.
- Chị, đây là thực tập sinh. Hai người cứ nói chuyện em đi làm công việc nhé. Làm tốt nha Hân.
- Dạ cảm ơn chị. Cô mỉm cười thật tươi với cô tiếp tân.
- Chào em, chị là Mai, là trưởng phòng kinh doanh, chị sẽ chỉ dạy cho em, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Chỉ vừa nói vừa đưa bàn tay ra, cô vui vẻ đưa tay mình ra bắt lại và nói :
- Chào chị em tên Hân, rất vui được gặp chị, mong chị chỉ bảo cho em.
- Được trước tiên chị sẽ dẫn em đi ảm quen với mọi người, chị vừa đi vừa chỉ cho cô từng tên người một và công việc họ đang đảm nhận. Cô thấy mọi người ở đây rất hòa đồng, lại còn vui tính nữa.
Công việc đầu tiên của cô là soạn bản thảo về cách viết một bản hợp đồng kinh doanh như thế nào. Có lẽ đây là công việc rất dễ vì đợt trong trường cô dạy rất nhiều rồi, và cô làm cũng rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thấy không tự tin cho lắm. Cũng đúng thôi dù sao cũng là lần đầu tiên cô đi làm cho một công ty cũng được coi là phát triển ở trong thành phố mà. Nếu làm không tốt chỉ sợ cô sẽ không còn cơ hội làm trong môi trường tốt như vậy. Cô thôi suy nghĩ bắt tay vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro