Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc xe BMW đời mới nhất, có đôi mắt của ba người dán chặt vào hình ảnh cô gái đang di chuyển sang bên đường kia. Nhật Minh lên tiếng :
- Phong à, sao mình thấy cô ta quen quen
- Anh bảo ai cơ? Bảo Hân sao? Hà My nghe vậy thấy lạ bèn hỏi ngược lại
- Cô ta tên Bảo Hân sao, tên đẹp nhưng tính cách trả đẹp chút nào.
Nhật Minh vừa nói vừa trề môi chê. Anh nói tiếp
- Cô ta là người anh kể cho em nghe đó My.
- À, cái đó cũng do anh sai mà.
Hà My bênh vực bạn mình. Tuy tiếp xúc với Hân không lâu nhưng cô nàng lại rất có cảm tình với Hân, thẳng thắn không nịnh hót cô vì danh lợi, đặc điểm này cô rất quý.
- Em bênh cô ta mà không bênh anh sao, cô ta hạ thấp anh đó.
- Nhưng do anh sai trước người ta mới làm vậy, chứ không cũng không ai thèm tranh cãi với anh đâu.
- Em...
Thế là cuộc tranh cãi lại xảy ra ngay trong chiếc xe.Có người trong suốt quá trình cãi nhau của hai người vẫn không lên tiếng, đôi mắt dán chặt vào thân hình vừa rời đi, anh thật sự không hiểu nổi mình tại sao cứ luôn chú ý đến cô như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy cô như vậy anh đã có cả giác rất đau, bước chân vội vã chạy lại chỗ cô đưa đến bệnh viện. Đây rốt cuộc là cả giác gì?
- Hây, Phong cậu không định lái xe đó chứ, định ở đây mãi à, người cũng đi khỏi rồi cậu còn nhìn cái gì.
Nhật Minh nãy giờ mới để ý chiếc xe chưa hề lăn bánh, anh thôi đấu khẩu với Hà My mà quay sang hỏi chủ nhân của chiếc xe nhưng đáp lại vẫn là không khí im lặng
- Phong, cậu không sao chứ. Anh vừa nói, đôi tay vừa khua trước mặt Phong.
- Không có gì.
- Vậy chúng ta đi đâu đây hai ?
- Đi đến công ty.
Anh trả lời một cách mệt nhọc. Đôi tay bật chìa khóa xe laí xe rời khỏi đến tập đoàn Davil.
------------------------------------------------------Ông Khang đang ngồi nhâm nhi tách trà hưởng thụ hương vị chiến thắng.
- Tổng giám đốc chúc mừng ông nha, bây giờ chỉ còn mỗi công ty chúng ta đấu thầu dự án đó, sẽ không có ai tranh dành với chúng ta cả, chắc chắn ông sẽ thắng thôi.
- Haha, H and P chỉ là công ty nhỏ mà cũng đòi đấu với tôi sao, ngu ngốc. Ông ta vừa nói vừa thể hiện sự khinh thường qua nét mặt.
- Dạ đúng, công ty đó sao đấu lại được với chúng ta, JK của chúng ta rất lớn mạnh mà du sao cũng là công ty thứ hai trong nước chỉ sau Khải Phong thôi.
- Khải Phong ta cũng sẽ cho phá sản haha
Trong căn phòng chỉ toàn ngập tiếng cười của ông ta.
Bảo Hân sau khi đi mua một số đồ thì quay về nhà. Hôm nay cô muốn nấu ăn một bưa thật ngon để bù cho Thảo Anh chắc cô bạn lo cho mình lắm. Dôi môi cô bất giác mỉm cười, thật là hạnh phúc khi có một người bạn luôn quan tâm, chăm sóc cho mình như vậy.
Cô bước chân vào trong nhà đã thấy Thảo Anh ở trong rồi, Thảo Anh nhìn thấy cô vội chạy lại xoay người cô một vòng, cảm thấy không có gì bất thường mới buông tha. Thảo Anh kéo cô ra chiếc bàn nhỏ cạnh đó ngồi xuống hỏi han :
- Cậu rốt cuộc mấy ngày nay đi đâu vậy hả, tớ gọi thì không nghe, mời tớ đến ăn mà lại chạy đi đâu biệt tam mất mấy ngày, có biết tớ lo lắm không ?
Vừa ngồi xuống, Thảo Anh đã ca cho Hân một bài. Bảo Hân chóng mặt, vội vàng ngăn cái miệng đang chuẩn bị tuôn ra tiếp tục kia :
- Mình bị tai nạn, điện thoại thì bị mất nên mình không liên lạc được với cậu, xin lỗi nha. Vậy nên hôm nay mình quyết định đền bù bằng cách nấu ăn cho cậu một bữa nè.
- Tai nạn? Cậu không sao chứ? Vậy ai đưa cậu vào bệnh viện?
- Mình cũng đỡ rồi, là người đi đường đưa mình vào bệnh viện đó.
Cô nhìn xung quanh nhà, không thấy mẹ liền hỏi :
- Mẹ mình đâu
- À bác gái đi mua đồ rồi, mình phải nói dối bác là cậu đi thực tế để hoàn thành bài tập ở trường đó. Mau làm cái gì chuộc lỗi cho mình đi, mình đang cảm thấy tội lỗi với bác gái lắm đó.
Thảo Anh vừa nói vừa kể lể, cô còn bày ra bộ mặt vô cùng khổ sở. Bảo Hân thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi xách túi đồ ăn mới mua vào căn bếp nhỏ.
Cả hai đang vui đùa thì bên ngoài có tiếng mở cửa, hóa ra là mẹ cô- bà Quỳnh về.
- Ơ Hân, con đi thực tế về rồi sao?
- Ơ...dạ vâng, mẹ mới đi đâu về vậy ạ.
- À mẹ đi mua chút đồ ăn, con nấu bữa trưa rồi sao, chúng ta ăn luôn nhé.
- Dạ vâng, cháu cũng đang đói đây.
Cả nhà ba người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau đủ thứ truyện. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là bữa ăn gia đình, đầm ấm.
Tại tập đoàn Davil
- Hai anb lên trước đi, em đi ra chỗ chị tiếp tân có chút việc.
- Ukm, vậy bọn anh lên trước nhé.
Nhật Minh nói xong rồi cùng Khải Phong lên phòng làm việc.
Hà My lại chỗ quầy tiếp tân, chị tiếp tân thấy vậy liền đứng lên chào hỏi khép nép dù sao cũng là em gái của chủ tịch mà, đắc tội không khéo bị đuổi việc như chơi.
- Dạ, chị cần gì
- Chị không cần làm vậy đâu, chị biết Bảo Hân chứ?
- Có em ấy làm ở chỗ chị mà
-Để ý cô ấy giùm em nhé.
- Được, chị sẽ làm.
- Em đi trước
Hà My bước vào thang máy trươ sự bàn luận của mọi người trong công ty. Nào là xinh gái, giỏi giang, không kiêu kì, dễ mến.....
Hà My vào trong thang máy ấn tầng 60, tầng cao nhất của tập đoàn. Thang máy đang chuyển động bỗng dừng lại cửa thang máy mở ra Thu Huyền bước vào. Cô ta nhìn thấy Hà My đôi mắt sáng lên, chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười tươi bước vào bên trong. Dù sao cũng lần đầu tiên được gần em xếp mà, phải để ấn tượng tốt biết đâu có cơ hội đến nhà chủ tịch cũng nên. Ả đâu biết rằng Hà My ghét nhất là loại con gái lẳng lơ, nịnh hót người khác. Và Thu Huyền chính là một ví dụ điển hình khi cô đã dám đi thang máy chuyên dụng của chủ tịch.
Cô ta đang định mở miệng ra nói câu chào hỏi, Hà My đã nói trước:
- Cô là ai mà dám đi thang máy chuyên dụng của chủ tịch ?
- Ơ...chị là Thu Huyền, trưởng phòng kế hoạch, rất vui được gặp em
Cô ta vừa nói vừa đưa tay ra làm quen nhưng chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của Hà My. Thu Huyền xấu hổ rút tay lại nhưng miệng vẫn mỉm cười nói tiếp:
- Chỉ là chỉ thấy thang máy ngoài kia đều có người sử dụng nên chị mới vào đây.
- Cho dù là vậy chỉ cũng không đủ tư cách, mời chị ra trước khi tôi gọi bảo vệ đuổi chị ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro