CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy, ngập vào mũi là mùi thuốc và tiếng máy móc, cô ngửa đầu ra ngoài cửa kính phòng, thấy mẹ đang nói chuyện với bác sĩ. Lâu sau thì mẹ cũng vào, mẹ bảo cô hôn mê một đêm rồi, mới truyền nước biển xong, nếu cô không khoẻ có thể nhập viện thêm.

 Tất nhiên cô từ chối, ngày mai chuẩn bị nhập học, sao cô có thể bỏ thời điểm quan trọng thế này chứ.

Cô xoay người, trên bàn nhỏ bên cạnh có một tô cháo, kế đó là đĩa kim chi.

Cháo đã nguội lạnh, nhưng ngon. Chắc kĩ năng của mẹ đã cao hơn nhiều so với trước. Kim chi chua chua ngọt ngọt, cô xơi hết luôn, vừa ăn vừa ấm lòng ghê luôn á, mẹ cô nhìn vậy thôi vẫn còn thương con gái lắm.

Dọn đồ ra hết cả, cô theo mẹ về nhà. Đinh Lăng đã chờ sẵn dưới xe, nhìn mặt cậu là thấy ghét rồi, cô không thèm đếm xỉa gì tới cậu luôn.

Mà người ta lại cứ xanh xao í, trông vô cùng mệt mỏi, cậu không nói gì, cô cũng muốn xem ai thi kịch câm lâu hơn. Và chắc chắn cô thắng, Đinh Lăng đưa cho cô thuốc, hướng dẫn liều uống rõ ràng sáng trưa tối đầy đủ cả, thật ra không cảm động chỗ nào hết, cô thấy toàn cậu ta chỉ chỉ bảo bảo nhứt hết cả đầu.

-''Tôi biết hết rồi, cậu xéo đi.''

 Cô quay lên lầu, trong lòng hả hê vô cùng, cô bệnh cô có quyền chứ. Bây giờ chỉ cần đánh một giấc cho tan cái mệt đi, cô nằm dài trên giường dụi dụi mắt, đang lim dim muốn chìm vào giấc ngủ thì chợt điện thoại reo lên. Gì thế trời, ai mà đúng lúc vậy.

À, thì ra tên đáng ghét đó. Cô tắt máy luôn, nằm mơ cô mới tha cho cậu, tối qua nhờ có một việc cũng làm không xong, còn bị mẹ mắng oan nữa chứ. Bỗng có người gõ cửa, tiếng mẹ vọng vào khiến cô yên tâm hơn.

Mẹ đến bên ngồi xuống chân giường cô hỏi thăm:

-''Sao vậy con, còn giận mẹ chuyện tối qua à?''

Cô lắc đầu.

-''Vậy giận Đinh Lăng phải không, lúc nãy mẹ nghe con nặng lời với nó, thôi lỗi của mẹ, con đừng làm tội nó.''

-''Mẹ, con giận cậu ta, sao mẹ bênh vực cậu ta hơn con, món ngon cũng cho cậu ta, vỡ tô ngã bát cũng quy về cho con? Vì cậu ta mà đánh con?''

-''Cái đó là mẹ không tốt. Nhưng con xem, con cũng rất quá đáng, nửa đêm rồi còn lôi nó dậy nấu cháo, nó đưa con vào bệnh viện trực ngoài cả đêm, đến cả vết bỏng mẹ khuyên mấy lần cũng không đi khám, bảo nó đi vào phòng bệnh nghỉ mà nó sợ làm phiền con.''

Cô rũ mắt, cảm thấy bản thân dần hít thở không thông:

-''Tự cậu ta chịu, con chả bắt ép gì.''

-''Trời ạ con vô tâm này.''

Nhưng mà cô biết mẹ cũng có lòng xin lỗi, nên cười cười, dựa đầu vào vai mẹ:

-''Cháo sáng nay mẹ nấu ngon ghê á.''

-''Cháo gì?''-Mẹ cô khó hiểu hỏi.

-''Cháo...trên bàn?''

-''Nhắc mới nhớ. Sao mẹ nấu ngon thế được, nó nấu đấy, ngon à? Lăng mượn bếp bệnh viện đấy. Nói nói con kén ăn kén chọn, không hợp khẩu vị là vứt, sợ đồ bệnh viện không được tươi ngon. Ôi tay nghề rất khéo, làm được cả kim chi cơ mà. Còn nồi cháo dư tối qua, con ăn không?''

-''Mẹ, con mệt rồi, con nghỉ chút.''

Thật ra cô nằm đó lăn lộn đến chiều, mỗi khi nhắm mắt thì đều xuất hiện bóng dáng hoảng hốt của cậu. Thời điểm mới ngất, cô vẫn còn mơ hồ nghe âm thanh run rẩy của cậu, sợ hãi gọi mẹ cô, cậu bế cô lên chạy ra tận ngoài đường vẫy xe taxi. Chắc cậu đã rất sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro