CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Woaaa, anh Trung mua riêng cho cậu luôn á, để tớ xin ba thử xem, chắc chắn ba sẽ cho tớ 1 cái xịn hơn cậu.''

Thế mà cô lại bị ba mắng, bị đánh thêm vào mông mấy phát, ba dạy cô không được đua đòi bắt chước mà xin ra nhiều thói xấu.

Cô ấm ức vừa khóc vừa chạy đến đẩy đầu cậu cho hả giận, Lăng chẳng những không luyến tiếc  còn giơ điện thoại chụp ''Rắc...Rắc'' mấy lần.

-''Chụp cái gì mà chụp!'',cô tính giật lấy điện thoại nhưng đã chậm tay hơn, cậu nhanh chóng chạy ra xa rồi bật cười như khinh bỉ cô, chụp thêm tấm nữa.

-''Vũ, đây là ảnh kỉ niệm. Mai mốt cậu cũng có điện thoại, tôi sẽ gửi cho cậu, được chưa.''

-''Ơ đâu cần, gửi cho ba tớ đi.''

Lăng khó chịu:

-''Cái đó gọi là riêng tư.''

-''Vậy riêng tư là như nào?''

Cô nhớ lúc ấy cậu thở dài ngán ngẩm, sau đó bày ra mặt một vẻ rất trịnh trọng, nói:

-''Chỉ có cậu với tôi biết được thôi. Tôi muốn chỉ có cậu và tôi khi lớn lên cùng tìm lại được những khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có mình cậu thôi, hiểu không?

Cho dù cô có lớn hơn cậu 1 tuổi đi chăng nữa, nhưng logic kiểu này thì sao mà cái đầu nhỏ đáng thương của cô hiểu hết được, cô gật đầu đại để qua chuyện. Từ đó cô không còn gặp cậu nữa.

Thử hỏi mấy năm trôi qua rồi, cô không ngờ bản thân lại nhớ dai đến thế.

Cô không muốn nhìn điều đó khía cạnh của thanh mai trúc mã, cậu chính là đứa em trai xấu tính, khi đi cũng không thèm tạm biệt một lời. Anh Trung tốt với cô hơn, lúc nào cũng mua rất nhiều bánh kẹo cho cô, còn dẫn cô đi chơi, dẫn cô đi ăn gà rán rất ngon.

Dĩ nhiên đã trôi qua rất lâu...

Cô ngồi xuống hàng ghế gần đó, toàn tâm toàn ý suy nghĩ xem nên nói gì khi gặp cậu, nếu kiểu như ''Xin chào...lâu quá không gặp'' thì có hơi bài bản, hay ''Trời ơi, cậu lớn ghê ta'' lại thô lỗ lắm. Mà phải nghĩ nhiều thế làm gì, có sao nói vậy thôi chứ đâu phải lần đầu gặp khách hàng quan trọng? 

Sau đó nhìn xuống quần áo. Có phải ăn mặc thiếu lịch sự không? Cô hoàn toàn tự ti về bản thân, sang chỗ làm của bạn bè hay đi tiệc đều bị chê mập mạp, để mặt mộc ở nhà bị chê mặt đầy mụn, không dám mặt váy ngắn vì sợ bị nói chân đầy sẹo.

 Bạn trai cũ thường bảo là "nhỏ nhỏ đáng yêu, cưới về mới có phúc" chứ thật ra anh ta thấy ghê sợ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro