Chương 1: Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Chi Tử...là em, phải không?"

Tôi ngước mắt lên nhìn người trước mặt, chính là anh, khuôn mặt này đã in sâu trong tâm trí tôi bao lâu nay. Biết bao lần tôi tưởng tượng ra hình ảnh gặp lại anh, nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng đã gần 7 năm. Anh đã quay về rồi...

"Anh Kim Hiên...lâu rồi không gặp, anh...có khoẻ không?" Tìm lại giọng nói của mình, tôi khẽ hỏi.

"Anh vẫn ổn, còn em, dạo này thế nào rồi? Lâu lắm không gặp, ra dáng một người trưởng thành lắm rồi." Anh đưa tay ra như một thói quen, chạm lên đỉnh đầu tôi, tôi giật mình lùi về sau một bước.

Tay anh sững lại, cười gượng, "Xin lỗi em, thói quen không sửa được."

"Không sao...chỉ là, em..." Đã bao lâu rồi tôi không được nghe giọng nói của anh, bao lâu rồi không được nhìn thấy anh, bao lâu rồi không liên lạc với anh, không đứng trước mặt anh như thế này.

"Chi Tử, chuyện trước đây, anh..."

"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, hôm nay quay về trường dự lễ kỉ niệm anh cũng phải gặp bạn cũ mà phải không? Không quấy rầy anh nữa, em có chút việc đi trước." Tôi vội tìm cớ rời đi.

"Chi Chi..." Bao nhiêu lâu rồi mới có người gọi tôi bằng cái tên này...cái tên duy nhất anh đặt cho tôi.

"Anh Kim Hiên, em thực sự phải đi ngay bây giờ."

"Vậy...trước khi đi, em có thể để lại số điện thoại không, sau này sẽ gọi hẹn em đi nói chuyện." Anh khẽ cúi mặt nhìn gốc cây phía sau tôi.

Tôi vội lấy giấy notes trong túi viết số mình lên đưa anh rồi chào tạm biệt, quay ra phía cổng trường. Hoàng Kim Hiên, anh biết không, thật ra, em chưa từng thay đổi số điện thoại.

Quay đầu nhìn lại người đàn ông vẫn đứng nơi gốc cây đó, trong tâm trí tôi như quay về ngày trước, cũng tại nơi ấy, cô gái nhỏ chạy đến rụt rè chào người con trai, giọng nói hoạt bát mang theo vẻ thẹn thùng, "Chào anh, em là Hạ Chi Tử, học lớp 10A em rất hâm mộ anh đó."

Người con trai im lặng nhìn cô một hồi lâu, tươi cười đáp lại, "Chào em, anh là Hoàng Kim Hiên lớp 12T, tên em rất hay, anh gọi em là Chi Chi nhé!"

Khoảnh khắc đó, cô chưa từng nghĩ anh sẽ in sâu trong trái tim mình lâu đến vậy.

————7 năm trước...

"Chi Tử!!!" Hà Tâm Ngọc từ xa gọi tôi. "Tớ vừa thấy anh ấy rồi, càng gần càng đẹp trai làm sao bây giờ!!!"

"Mấy đứa như cậu phiền chết đi được, thích ai thì cứ nói thẳng trước mặt người ta đi, cứ yêu thầm như này quá mệt." Hỏng rồi hỏng rồi, có bốn đứa bạn thân thì một đứa có người yêu, một đứa yêu thầm anh lớp trên, suốt ngày rủ tôi đi qua lớp để ngó vào nhìn nhìn, còn là học sinh không hiểu mấy đứa này định biến trường học thành cái gì, đúng là quá phiền phức rồi.

"A Tử bà cô của tôi ơi, cấp ba rồi, thanh xuân đó nghe rõ chưa, ai như cậu suốt ngày học, chỉ biết học thôi thì sao có người yêu được! Coi như cậu cũng biết đi bày trò ngắm trai đẹp giống bọn tớ, nhưng mà..." Tâm Ngọc bĩu môi nhìn nhìn đưa gương trong túi cho tôi, "Khuôn mặt cậu cũng là đẹp rồi, mày đậm mũi cao, hơn nhiều đứa cùng khối, nhiều chị lớp trên nhưng bên cạnh cậu con trai ngoài Lăng Nhất ra không có nổi một anh, biết sao không?"

"Sao?" Tôi nhìn vào gương tò mò.

"Vì cậu là học trò cưng của thầy cô rồi, ai thèm cậu chứ, yêu đương với cậu có ngày cũng bị thầy cô soi mói thôi!!!"

"Tâm Ngọc, đừng trêu chọc A Tử nữa, sắp đến giờ ngoại khoá của trường rồi, nhanh lên nào!" Hai người bạn thân còn lại của tôi là Đào Khiết và Vũ Ý cười cười chạy lại, "A Tử, cô giáo nói lớp trưởng hôm nay buộc phải lên đầu ngồi đó, không thể kéo cậu xuống dưới nói chuyện được rồi."

"Phải rồi, A Tử, mau lên tớ phải qua lớp anh Trương Thái nữa!" Hà Tâm Ngọc vội vàng kéo tay tôi.

"Thôi được rồi, các cậu mau xuống đi, đợi tớ vào lớp chút rồi tớ xuống bây giờ." Bài học thuộc cô giáo giao cho chưa xong, cô muốn mang xuống dưới vừa nghe ngoại khoá, vừa đọc bài một chút.

——

"Chào các em học sinh thân mến, hôm nay, chương trình ngoại khoá của trường chúng ta mang tên 'Tôi 18' do các anh chị khối 12 thực hiện..."

Trường tôi thực sự vô cùng lắm trò, ban đầu tôi cứ nghĩ là trường điểm thành phố C thì chỉ có học với học nhưng sai rồi. Từ khi thi đỗ vào trường cũng đã được gần nửa năm, bây giờ đã là tháng 1, trường đã tổ chức không biết bao nhiêu là hoạt động ngoại khoá cho lớp 12, toàn là những hoạt động vui chơi giải trí, sao lại không chú ý đến học hành của các anh chị? Dù sao, vài tháng nữa mọi người cũng bước vào kì thi vô cùng nghiêm trọng mà?

Khẽ lắc đầu, không quan tâm đến mọi người trên sân khấu nữa, tôi mở quyển sách ra, tiếp tục công việc học của mình.

"A Tử à..." Vũ Ý đổi chỗ lên trên ngồi với tôi, "Cậu mau cất sách đi, Tâm Ngọc nói đúng đó, cậu không nên học nhiều quá, mới có lớp 10 thôi đừng lo nghĩ quá nhiều, tận hưởng đi, cấp ba chỉ có một lần thôi đấy!"

Nói rồi, cậu ấy giật quyển sách trong tay tôi đưa cho mấy đứa ngồi phía sau, tôi chau mày, "Chơi thì cũng phải có nền tảng kiến thức chứ, tớ chỉ học một chút thôi mà, tí nữa vào giờ còn có kiểm tra, tớ không học, ai nhắc cho các cậu, ngoại khoá của trường thì lúc nào xem chẳng được. Mau trả sách đây, mai chơi với các cậu."

Vũ Ý chậc chậc vài tiếng, nhìn tôi giả bộ khóc, "A Tử hoạt bát đáng yêu thích trai đẹp thích ngôn tình của chúng ta từ khi nào lại trở thành con người mọt sách như vậy chứ, thảm quá, bi kịch! A Tử, cậu nói xem, nếu Hứa Vy trong kia biết cậu bị học hành mê hoặc đến thế này, cậu ấy sẽ xử cậu thế nào?"

Nhắc tới Hứa Vy, tôi khẽ rùng mình, cô ấy là bạn thân nhất của tôi, chơi thân từ hồi còn nhỏ, vì vậy mà sở thích sở đoản gì của tôi cô ấy nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây lại thấy buồn, vốn là đã hứa sẽ cùng nhau học, cùng nhau vui chơi hết ba năm cấp ba tươi đẹp, cùng nắm tay nhau vào trường chuyên cấp ba của tỉnh, ai ngờ mẹ tôi không nỡ xa con gái, bắt tôi phải học ngay trong thành phố, chia cắt hai chúng tôi. Đây mới là câu chuyện bi kịch. Khẽ thở dài cảm thán một câu, chợt nhận ra Hứa Vy đã có người yêu, ai còn nhớ đến bạn thân như tôi ở đây mỏi mắt mong chờ chứ, tôi mới không thèm sợ cô ấy biết chuyện này.

"Thôi được rồi, vậy tí kiểm tra mặc kệ các cậu, Hạ Chi Tử này hôm nay sẽ xem ngoại khoá đến hết luôn không trốn về lớp." Lúc này tôi lỡ cất cao giọng khiến vài anh chị bên nghe thấy quay xuống nhìn. Ngại quá tôi đành cúi thấp đầu đánh nhẹ vào tay Vũ Ý.

"Chào các em, các anh chị chính là..." Dần dần, tôi bị không khí bên trên sân khấu thu hút, các anh chị đều rất năng động, không giống như tôi tưởng tượng vì kì thi đại học ai cũng gầy gò mệt mỏi, mà cả mọi người đều vô cùng hăng hái tham gia chương trình, giới thiệu, hỏi đáp, tài năng.

"Chào các em, anh là Hoàng Kim Hiên lớp 12T..." Hơn thế nữa, tôi cực kì bị giọng nói này thu hút, nhìn lên, là một chàng trai cao gần m8 khá gầy, anh không phải đẹp trai lắm, trong dàn trai đẹp ở trường bọn tôi từng tổng hợp cũng chưa từng có tên anh, nhưng khuôn mặt ấy vô cùng ấm áp, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, dù là lúc vui đùa với bạn, lúc hát hay lúc tham gia phần thi ứng xử, giọng nói của anh luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Tôi lẳng lặng nhìn anh, thầm ghi nhớ tên anh trong lòng.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tôi gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro