chương 1 lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong xanh có một cậu nhóc tung tăng đến trường với nụ cười tươi không cần tưới

Đó là Gia Lâm cao 160cm , nặng 42 kí , gương mặt điển trai với mái tóc hai mái
đang đi dọc theo đường hành lang thì có ai đó va phải , kết quả cả hai cùng nhau té
         " aiz ... đau quá"
" này , mắt cậu mọc ở gót chân đó hả"
Hoài Thanh cao 179cm , nặng 50 kí , thân hình đô con với gương mặt lạnh như băng , tóc vuốt lộ trán trông vô cùng đẹp và ngầu lòi
" nè cậu là người đụng tôi đó"
" phiền phức"
" nè đụng người ta ngã rồi tỏ vẻ thái độ như người ta đụng mình vậy đó hả
Thằng nhóc này đừng để tôi gặp lại cậu , gặp lại tôi sẽ ... tôi sẽ cho cậu biết tay"

Một người  đứng đó nói vọng theo , một người đi không ngoảnh mặt lại
" Nè nè cậu đứng đây làm cái gì vậy"
Thiên Minh là bạn học cùng lớp với Gia Lâm là người bạn từ nhỏ
" có cái thằng nào nó đụng trúng tôi rồi còn thái độ với tôi nữa"
" thôi vào lớp đi"
nói rồi cả hai cùng nhau đi vào lớp , xong tiết học
" ê đi căn-tin không"
" đi"
Đang đứng uống nước Gia Lâm thấy một người mặt quen quen cậu chợt nhận ra đó là người hồi sáng đụng mình nghĩ xong cậu lao tới chỗ người đó đang đứng
" nè thì ra là chú em , hồi sáng cậu là người đụng tôi , tôi nghĩ tôi cần một lời xin lỗi từ cậu đó"
Đám bạn đứng cùng hỏi
" thằng cu này là ai thế"
*Hoài Thanh nhún vai*
" tao không biết"
Hoài Thanh nhìn với ánh mắt khinh bỉ
"mau biến đi"
Thiên Minh lao đến kéo tay của Gia Lâm đi
" dạ em xin lỗi , bạn em nó không được ổn định lắm mấy anh thông cảm"
Gia Lâm nhìn với ánh mắt hoang mang , cả hai bước vào lớp Thiên Minh mới hỏi với ánh mắt lo sợ
"cậu biết mấy người đó là ai không"
" không biết"
" là đàn anh khối trên đó , người mà cậu kêu xin lỗi là đàn anh có tiếng trong trường lắm đó"
" tôi không quan tâm"
Tan học đi ra đến cổng trường thì Thấy Hoài Lâm đứng dựa vào tường như đang chờ đợi ai đó , do Thiên Minh không cùng đường nên tạm biệt nhau ở cổng , chỉ có Gia Lâm mới nhìn thấy Hoài Minh đang phân vân có nên đi ngang không thì  Hoài Thanh nhìn thấy Gia Lâm
Hoài Thanh bước đến chỗ Gia Lâm
" nhìn mày tao ngứa hết cả mắt"
" ngứa thì rãi đi nói tôi làm gì"
Hoài Thanh cười khinh bỉ , sao đó bước đi chỗ khác , nhìn theo đứng lưng ấy khuất dần rồi mất luôn ở con hẻm
Gia Lâm nhún vai rồi đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít sữa dâu  và giấy vệ sinh trên đường về cậu đi ngang một con hẻm dự định đi luôn nhưng có tiếng la  nên cậu dừng chân nhìn một lúc , cậu nhận ra người đang bị đám đông đánh là Hoài Thanh , cậu la hét
" công an , có công an"
Nghe tiếng có người đám kia mới buông tha Hoài Thanh đang nằm dưới đất mặt máu me , Gia Lâm lao đến dùng tay lao vết máu
" trời ơi mặt anh chảy máu kìa"
" hư..a"
tiếng Hoài Thanh rên lên vì đau, Gia Lâm  dùng giấy vệ sinh vừa mới mua lau đi máu trên mặt
" nè anh còn đi nổi không vậy tôi đưa anh đi rửa vết thương"
" bỏ ra"
" bỏ ra cái gì , mau đứng lên"
" tao không cần mày biến đi"
" con người gì mà kì cục đã có ý tốt vậy rồi mà còn...
mà thôi anh ở yên đây đợi tôi một lát , tôi mua đồ một lát rồi quay lại anh đợi ở đây nhé"
nói rồi cậu bỏ cả túi đồ ở đó chạy đến tiệm thuốc mua một ít để vệ sinh vết sinh, mua xong lại phải chạy một quãng đường để về chỗ cũ , may mà Hoài Thanb vẫn còn ở đó đợi
" may quá anh vẫn ở đây"
Gia Lâm thở dốc , thở liên tục vừa thở vừa lấy ra vệ sinh vết thương cho Hoài Thanh
" tuy tôi ghét anh thật đấy nhưng tôi cũng không xấu xa tới nổi thấy người bị thương mà không cứu"
"...."
" rồi đó anh nhớ về thay băng đều đều nhé nếu không sẽ nhiễm trùng đó, túi thuốc này tôi cho anh luôn đó"
nói rồi cậu quay đi mất , hình như do băng vết thương cho Hoài Thanh mà cậu quên mất túi sữa dâu mà mình đã mua rồi . Bỏ lại Hoài Thanh ngồi một mình ở đó
" này cậu để quên này"
Hoài Thanh nói lớn nhưng do khoảng cách xa nên Gia Lâm không nghe
Hoài Thanh nhìn theo bóng lưng Gia Lâm khuất dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro