PHẦN 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô thay 1 bộ đồ công sở, áo sơ mi màu trắng với cái váy màu đen ôm sát người. Tạo 1 phong cách thanh lịch, tao nhã. Cô lấy vội đống tài liệu bỏ vào túi sánh rồi chạy ra khỏi phòng. Đón Taxi. Chạy nhào vào.
-" cho tôi đến công ty Cao Ly ".
-" Dạ, dc ".
  Xe chạy đi.

      LÚC SAU
Xe dừng dưới một công ty cao lớn. Cô chạy vội ra, chạy thiệt lẹ vào công ty. 
(Tít..... Tít....) điện thoại reo lên. Cô cầm lên nghe.

- "alô, ai vậy tôi đang rất bận vậy nghe gọi sau nha."

- " Cô biết đang nói chuyện với ai vậy. Tôi là sếp của cô đấy. Nói chuyện cho đàng hoàn. "
 
-" Á...  Em xin lỗi sếp, em đang chạy lên. Có gì nói sao nhe. "
(cô cúp máy)

- " Mụ ba ế, khó ưa. " (cô nói lậm bẩm)

  -"Á....."
Điện thoại rớt xuống, thiệt là chậm giữa sự ngỡ ngàng của cô ( t/g đáng đời 😂😂😂😂). Cô quay sang mặt cô như muốn bốc khói.

-" anh đi kiểu gì vậy hả? Mắt bị đuôi hết hay, hay là có mắt cũng như không hả.... 4 tháng trời ròng rã tôi mới sắm được cái điện thoại đó."

-" tôi xin lỗi, tại cô đi đụng trúng tôi trước mà. "
(đó là người đàng ông cao lớn khoảng 25 tuổi, mặc một bộ vest màu đen, đẹp trai gần giống một người đàn ông lý tưởng vậy. Bộ mặt hiện rõ đầy vẻ gấp 1 chuyện gì đó.)

- " anh nói gì vậy là anh đụng trúng tôi, anh không thấy tôi rất là gấp sao. Anh đền điện thoại cho tôi. Tôi không cần biết. "

-" Đây là danh thiếp của tôi, cần tôi đền thì tới tìm tôi. "

-" này anh kia. "

Người đàn ông chạy đi. Làm cô kh nói dc 1 câu nào. Cô càng bực hơn lúc nào thở tí danh thiếp này nó. Cô cầm điện thoại lên chua sót bỏ vào túi rồi chạy đi tiếp. Cô chạy lên cầu thang tầng 3. Tới phòng, cô thở một hơi thật sau rồi bước vào. Mọi ánh mắt hướng về cô. Cô bình tĩnh xin lỗi liên tục rồi bước vào ghế trống. Một bàn tay vỗ vào tay cô.

- " này này sao cậu đi trễ thế, phòng đang họp đấy. "

-" Lạc Tâm à, tại mình gặp rắc rối nên mới trễ như vậy, chuyện dài lắm chừng nào mình kể cho nghe. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro