chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy lại gần Lâm Băng Hàn, như nghe thấy tiếng của Tố Tố, Băng Hàn nhìn Tố Tố từ xa chạy lại, anh ôn nhu mỉm cười nhìn Tố Tố trong ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, họ không phải là hoa mắt rồi chứ ' Ác ma ' lại mỉm cười như như gió xuân, không những thế mà còn cười với một đứa con gái.

Lâm Băng Hàn là con nuôi của ba mẹ Tố Tố, tính cánh của anh cũng như tên gọi Băng Hàn lãnh lẽo quanh năm ' núi băng di động'. Lâm Băng Hàn là cô nhi, anh được nhận nuôi từ lúc 3 tuồi, lúc đó Tố Tố chỉ mới 2 tuổi, Lâm Băng Hàn rất thương Lâm Tố Tố quan hệ không những là anh em mà cũng có thể vượt qua hai từ anh em đó ( TG :như chỉ có mình tiểu Băng Hàn là nghĩ thế thôi, tiều Tố Tố ngay thơ thế cơ mà ). Lâm Băng Hàn từ nhỏ 10 tuồi anh đã qua thành phố X,  sinh sống tự lập

Lâm Băng Hàn lớn lên được ông trời ưu đãi cho thân hình hoàn mĩ, làn da ngô đồng, với những bắp tay, chân rắn chắt, khuôn mặt như tranh vẽ, anh giỏi mọi thứ từ học tập cho tới phòng bếp Và nổi tiếng với cái biệt hiệu ' ÁC MA' ai cũng sợ hãi.

~Giới thiệu đủ rồi tiếp chuyện nào~

Tố Tố chạy lại gần anh, thấy Lâm Băng Hàn cười như gió xuân, cô bĩu môi, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ai nhìn cũng muốn ôm cô mà cắn, Lâm Băng Hàn nhìn Tố Tố bĩu môi, anh trưng ra vẽ mặt như tiểu tước phụ bị bỏ rơi nói:" Tố Tố, em thật nhẫn tâm chẳng thương anh tí nào sao, hồi nãy còn tươi cười gọi tiếng 'Anh' nghe êm tai thế cơ vậy mà giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh buồn lắm đó Tố Tố"."lộp bộp.....lộp bộp " không phãi chứ ' ác ma' trong lời đồn đó sao, họ có nghe lầm không đây, 'ác ma' lãnh huyết coi trời bằng vung, không coi ai vào mắt đây sao. Tố Tố nghe anh nó lầm bầm trong miệng:" lớn lên đẹp trai như thế, thì lấn mất hào quang của em, giờ lại cười câu dẫn người khác, thật chả ra làm sao"Lâm Băng Hàn nghe Lâm Tố Tố nói thì âm thầm đổ mồ hôi lạnh, anh cười là vì ai chứ, giờ thì tạo ấn tượng xấu trong lòng cô.

"Đại ca" từ xa truyền đến tiếng kêu, một thằng con trai chạy tới, quần áo xộc xệch thở hồng hộc nói :"Đại ca, bọn trường A qua đây gây lộn với chúng ta, Chúng muốn gặp đại ca, đại ca chúng ta  phải làm sao ?","Lâm Băng Hàn, mày lăn ra đây cho tao" lời tên đàn em vừa dứt lại nghe thấy tiếng chữi ầm ĩ, đi đầu lại là thằng con trai theo sau nó là một đám cầm gậy khoảng mấy chục đứa, tên đàn anh lại nói tiếp:" Ác ma trong lời đồn của trường K đây sao" lại chuyển ánh mắt thấy Lâm Tố Tố, ánh mắt không đàng hoàng nhìn cô nói: " Ồ, coi kìa coi kìa, ác ma lãnh lẽo bây giờ cũng để ý tới con gái rồi à, mắt thẩm mĩ không tầm thường đi, bồ mày thuộc loại xinh nhất ta thấy đấy !" "Tô Việt, mày im cái miệng  c** mày lại "Tô Việt coi như lời Lâm Băng Hàn như gió thổi bên tai, căn bản không để ý tới, tiếp tục mở miệng nói tiếp :" Không bằng mày đưa bạn gái mày cho chúng tao hưởng thụ một chút rồi sẽ trả lại cho mày, tụi tao sẽ không qua làm phiền trường mày nữa"  Tô Tiệt  nhìn Lâm Tố Tố bằng ánh mắt dâm loại như sói đói nhìn miếng thịt tươi ngon trước mặt, nó làm Tố Tố sợ hãi run lên, cô chỉ cố gắng núp sau lưng Lâm Băng Hàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro