Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xì xầm.......xì xầm"Lily kinh ngạc nhìn anh. Lâm Băng Hàn lạnh lùng nói:" Hừ tôi ghét nhâtd là con gái chạm vào người tôi, thật dơ bẩn, đừng nghỉ là Lâm Băng Hàn này thương hoa tiếc ngọc. Cô đụng vào Tố Tố cuả tôi, Cô Tới Số Rồi!" Lâm Băng Hàn gằn từng chữ, tiếp laị giơ chân lên đạp thẳng vào bụng Lily
-"A.....A....." Lily bị cái đạp này làm cho đầu óc choang váng ' Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô bị đánh bởi môỵ đưá con gái làm cô bị đánh đau đến thế này '. Lâm Băng Hàn nhìn Lily cười lạnh, khinh thường đan xen. Lâm Băng Hàn đứng dậy liếc nhìn đám nữ sinh gần đó rồi quay lưng bước ra ngoài
-"Reng.........Reng" Tiếng đt vang lên, Lâm Băng Hàn nhìn dãy số trên điện thoại -Bác Sĩ Chu- vuốt điện thoại, đưa lên tai nghe :'' Vâng Bác Sĩ Chu?" đầu dây bêb kia truyền đến tai là một giọng nói trầm trầm :"Cậu Lâm, tiểu thư Lâm đã tỉnh nhưng mà........" Lâm Băng Hàn nhiú mày:" Nhưng là gì?Tố Tố không sao chứ?" Lâm Băng Hàn mang theo lo lắng bước ra khỏi trường
Tại bệnh viện, Lâm Băng Hàng đang chạy tới tới phòng bệnh cuả Tố Tố, theo như lời bác sĩ Chu nói, khi Lâm Tố Tố tỉnh dậy, cô như sợ bất cứ thứ gì lại gần mình, y ta chăm sóc Tố Tố đều bị đuổi ra khỏi phòng.
-" Tránh xa tôi ra.....đừng...đừng lạ đây...đi ra đi.....hức huhu". Cửa phòng bật mở, đập vào mắt anh là hình ảnh nhỏ nhắn đang run rẫy, hai tay ôm đầu gối, tromg miệng lại không ngừng kêu tránh ra. Tâm lại nhói đau như thế, vất từng bước chân lại gần Tố Tố, né tránh nhữnh món đồ cô ném tới. Lâm Băng Hàn kéo cô lại, ôm vào lòng, tay đặt trên lưng vỗ nhè nhẹ an uỉ:" Tố Tố ngoan, đừng phá là anh đây, Lâm Băng Hàn đây, Tố Tố ngoan nào đừng sợ anh sẽ bảo vệ em!" giọng nói nhè nhẹ truyền vào tai cô, Lâm Tố Tố cảm thấy an toàn, muì hương quen thuộc ấy lại làm cô cảm thấy an toàn đến thế. Đám người bác sĩ ytá thấy thế cũng lui ra để lại không gian riêng tư cho hai người. Lâm Băng Hàn cuối xuống hôn lên trán cô rồi bế trở về bên giường đắp chăn giúp cô ngủ. Thấy thiên hạ đã ngủ say, anh cầm điện thoại trên tay nhắn nút gọi:" Mẹ, con có chuyện muốn nói! Vâng, con khỏe, con không sao cảm ơn mẹ. Ba mẹ khỏe không. À con muốn nói là con sẽ cho Tố Tố qua đó sống với ba mẹ một thời gian, không có chuyện gì xãy ra đâu mẹ yên tâm. Cuối tuần con đưa em qua đó, tạm biệt mẹ"
Quay trở lại phòng, ánh xuyên qua cửa sổ, tia nắng nhảy muá khắp phòng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp điêu khắc, hành lông mày lá liễu, làn da trắng như bạch ngọc, cứ tưởng là nàng thiên sứ sa đọa đi lạc xuống nhân gian.
Bỗng cảm thấy tim mình như đập lệch nhịp, Lâm Băng Hàn lại gần Tố Tố hỏi :" Tố Tố sao không ngủ nữa?" không có câu đáp lại anh vẫn mỉm cười :" đợi khi nào em khỏe, chúng ta đi gặp bà."
Cuối tuần hôm đó, tại sân bay quốc tế cuả thành phố X, trung tâm chờ mát bay cặp đôi trai gái thu hút ánh nhìn cuả vao nhiêu người. Đó là cặp đôi cuả chúng ta Lâm Băng Hàn và Lâm Tố Tố
- " chuyến bay tám giờ từ thành phố X tới thành phố E sắp bắt đầu mọi người chuẩn bị lên máy bay." tiếng loa vang lên Lâm Băng Hàn dắt tay Lâm Tố Tố anh nói : "Tố Tố đi thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro