Cũng chỉ là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân , đông hay thậm chí thu cũng đều nhàn nhạt mà đi qua cuộc đời .Rằng  mấy ai nhận ra được cái rực rỡ chói sáng của hạ ? Ánh nắng hiển diện từ sớm đến tận bữa cơm chiều .Cái mùa ấy mỗi lần đi qua lại kiến tôi thấy lâu la đến nửa đời .
--------
Từng tia nắng luồn lách qua ngọn đèn ven đường .Tôi ,cái con người đã sống 23 năm cuộc đời , vẫn chỉ đủ tiền dắt  xe máy dream cọc cạch .đâu phải tôi vô tình dùng từ"dắt "đâu,con xe này đã nát đến nỗi k khiêng nổi tôi rồi .Hì hục một hồi tôi mới tìm được hàng sửa xe , tuỳ tiện tìm ghế ngồi xuống .
Nắng tháng sáu hẳn vẫn gắt như thế , từng tia nhảy nhót trên hè phố như xuyên giữa khoảng không gian hiện tại và bao mùa hạ trước Phải ,tôi nhớ đến cái hạ của năm năm trước
----------
Tháng6-năm tôi 18 tuổi
Trường tôi đến năm 12 lại phân lại lớp ,mà tôi cư nhiên lại bị phân đến lớp đầu bởi thành tích học tập có chút tốt
Ngay đầu tiên vào lớp tôi đã bị ấn tượng bởi đứa học sinh ngồi cạnh , hắn tiên Thiên , đầu tóc hơi rối, nhìn có vẻ khó gần nhưng tiếp chuyện mới  biết hắn cực thân thiện .Dĩ nhiên từ đợt đó chúng tôi bắt đầu thân nhau.
-------
Một ngày nọ ,
Hắn nói mỗi ngày sẽ sang đưa tôi đi học ,tôi không e dè nhận lời
Một ngày nọ ,
Hắn vì tôi kêu đói mà phi xe 2 cây số đem bánh mì đến nhà tôi , tôi ngại ngùng cảm ơn
Một ngày nọ ,
Hắn vì thấy tôi buồn mà bùng học dẫn tôi đi chơi
Một ngày nọ,
Hắn vì nhận tội thay tôi mà bị mời phụ huynh đến trường
--------------
Tiết văn _
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp , lũ chúng tôi nặng nề đứng lên chào cho có hình thức bởi Đứa vừa chào vừa nói chuyện , đứa vừa đứng vừa thiu thiu như sắp đổ đến nơi ,không khí tiết cuối vì thế mà nhạt nhẽo muôn phần
Tôi ngược lại có chút tỉnh táo mà nghiêng người nhìn qua cửa sổ lơ đãng . Ngờ đâu tôi lại bắt gặp khuôn mặt Thiên đang say giấc bên cạnh .Nắng vàng như trải trên mặt hắn một tầng mật ngọt , nơi gò má lại vì nắng điểm mà lông tơ phát ra thứ ánh sáng trong trẻo , đẹp đẽ . Hắn ngủ y như con mèo , ngoan ngoãn đặt hai cánh tay áp mặt , làn mi thỉnh thoảng có chút rung động nhẹ , tóc mái rủ xuống mềm mại .Tôi nhìn hắn mãi , nhìn đến thất thần,khoảng khắc ấy , hắn kiến tôi thấy con người này như một thứ đồ quý giá đang toả sáng , trong suốt, dễ vỡ nhường nào .Tôi chính là nhìn cho đến khi nhận thức được hành động của mình có chút sai mới thu lại ánh mắt say sưa đó . Cũng từ khi đó , mỗi lần gặp nó tim tôi lại nhanh một nhịp , mặt lại đỏ một tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro