Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói thiếu nữ dịu dàng, ngọt ngào, khiến lòng người nhộn nhạo, ngứa ngáy.

Một câu "Đồ ca", khiến tim Giang Đồ dường như ngừng đập rồi lại co rút nhảy lên điên cuồng.

Chúc Tinh Dao không ý thức được điều này, sinh nhật Giang Đồ hình như là tháng 1, lớn hơn một chút so với các cô. Thỉnh thoảng Lê Tây Tây sẽ nói đùa kêu một tiếng "Đồ ca", cô cũng gọi như vậy chắc không sao nhỉ?

Giang Đồ hơi chật vật dời ánh mắt, cổ họng như bị ai bóp chặt, khó khăn nói: "Đừng gọi tôi như vậy."

Chúc Tinh Dao chỉ vào Đinh Hành cùng Lê Tây Tây, chu môi, có chút mất hứng: "Vì sao? Bọn họ đều gọi thế mà."

Bởi vì cậu và người khác không giống nhau.
Cậu làm gì, nói gì, đối với tôi mà nói đều rất đặc biệt.

—— Giang Đồ thầm nghĩ.

Anh lại ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thiếu nữ không hề biết gì về những rung động, bối rối trong lòng anh. Đôi mắt đen trong veo của cô nhìn anh với vẻ vô tội, sau một lúc lâu, anh đành bất đắc dĩ: "Ít nhất cậu phải cho tôi nghe một chút, tôi mới có thể chọn được."

Chúc Tinh Dao nhoẻn miệng cười, xoay hẳn người ra đằng sau, đặt một bên tai nghe lên quyển sách giáo khoa của anh "Đây là bản ghi âm những bài tớ đã từng biểu diễn." Cô hơi dừng lại, có chút tò mò, "Chắc cậu chưa từng nghe tớ đàn nhỉ?"

Giang Đồ im lặng một giây: "Nghe rồi."

"Nghe qua clip đăng trên diễn đàn trường sao?" Cô nhướng mày cười, "Tớ còn tưởng cậu chả bao giờ mò vào diễn đàn cơ".

Giang Đồ yên lặng, không trả lời.

Quả thật anh không vào diễn đàn trường, anh nói nghe qua, cũng không phải nghe từ clip trên diễn đàn, bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Cậu bảo tôi chọn, là muốn tôi đưa ra ý kiến, tôi chọn bài nào thì hôm đấy cậu sẽ biểu diễn bài đó?"
Chúc Tinh Dao: "......"
Vấn đề này có chút khó xử, cô muốn làm dịu bầu không khí và muốn anh vui vẻ một chút nên thuận miệng nói vậy, cũng không yêu cầu anh nhất định phải chọn một bài nào cả.

Lê Tây Tây và Đinh Hành cùng nhìn về phía cô.

Chúc Tinh Dao chớp chớp mắt, khẽ nói: "Cậu nghe trước đã nhé?"

"Ừ."   

Anh đeo tai nghe lên.

Thời gian nghỉ giữa giờ không nhiều, anh mới chỉ nghe được một đoạn ngắn của bài nhạc, tiếng chuông vào học liền vang lên. Chúc Tinh Dao đưa luôn cả máy nghe nhạc cho anh, cười tinh nghịch: "Cậu luồn tai nghe qua cổ áo rồi kéo phéc mơ tuya cao lên sát cổ, sau đó đeo tai nghe vào, làm như vậy sẽ che được dây nối, thầy giáo không biết được đâu". Tiểu hồ ly làm động tác che bên tai phải, hướng dẫn anh làm việc riêng trong giờ học như thế nào để không bị phát hiện, nói xong lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, "Hay là để tan học rồi nghe."

Trong giờ học cô thường dùng cách này để lén nghe nhạc, làm sao mà Giang Đồ không biết chứ?

Anh thản nhiên liếc cô một cái, rồi luồn tai nghe từ vạt áo đồng phục xuyên qua cổ áo, đeo lên tai phải, kéo phéc mơ tuya tới sát cằm, che lại cả băng keo cá nhân cùng tai nghe, không nhìn kỹ quả thật khó thấy được, "Ok rồi."

Chúc Tinh Dao hơi sửng sốt, đuôi mắt lại cong lên: "Đồ ca lợi hại."
Giang Đồ: "......"

Tiết này học môn lịch sử, thầy giáo lịch sử với công phu thôi miên lợi hại đã khiến hơn nửa số nam sinh ngủ gục trên bàn. Giang Đồ ghé sát mặt bàn, lưng hơi cong, toàn bộ đầu vùi giữa hai cánh tay, ngay cả Đinh Hành cũng cho rằng anh đã bị thầy lịch sử cùng tấu khúc cello thôi miên đi vào mộng ảo.

Hai bên lỗ tai Giang Đồ đều gắn tai nghe, anh đã nghe đi nghe lại ba lần bản Cello Suite No. 1 in G Major của Bach

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Chúc Tinh Dao chơi đàn cello là nghỉ hè năm đầu tiên của cấp ba. Giang Cẩm Huy nghiện cờ bạc. Tiền lương ít ỏi kiếm được ở khu xưởng cũ ông ta không mang một đồng nào về nhà, tất cả đều nướng vào chiếu bạc. Khi thì vay một ít từ chủ sòng bài, khi thì mượn của vài gia đình bên ngõ Hà Tây, nhưng số tiền không quá nhiều, chịu khó làm việc vất vả một hai năm cũng có thể trả được. Ban đầu, Thư Nhàn còn thể hiện thái độ khó chịu, nhưng bởi vì suốt ngày đánh bạc, cùng những lúc uống quá nhiều rượu hoặc thua nhiều tiền, Giang Cẩm Huy đều không ngừng mắng chửi, còn động tay động chân, Thư Nhàn tính cách mềm yếu, tiền bị Giang Cẩm Huy lấy đi cũng chỉ đành nhịn xuống chứ không dám làm gì.

Bà luôn ôm hy vọng, về sau ngõ Hà Tây bị phá bỏ và di dời, tình hình trong nhà sẽ khá hơn.
Còn thực thế thì sao? Bất cứ lúc nào, tâm tình của con ma bài bạc đều không thể tin tưởng được. Vào cuối tháng tám, Trần Nghị dẫn theo một đám người đem giấy nợ đến tận ngõ Hà Tây đòi tiền.
Đêm đó, lần đầu tiên Giang Đồ cảm nhận được rõ ràng hy vọng bị hủy diệt là như thế nào.
Anh đánh nhau với Trần Nghị.
Cũng đánh nhau với Giang Cẩm Huy.
Anh vừa nhếch nhác vừa suy sụp tinh thần chạy khỏi ngõ Hà Tây, lang thang trên đường không mục đích, thậm chí cũng không biết mình đã chạy tới nơi nào, cho đến khi bị bảo vệ khu biệt thự ngăn lại mới biết hóa ra mình đã chạy đến khu biệt thự cách ngõ Hà Tây hai con phố.
Sau khi giải thích rõ ràng với bảo vệ, anh bước dọc theo con đường phía trước khu biệt thự. Bỗng nhiên có âm thanh uyển chuyển của tiếng đàn cello từ đâu truyền tới, anh theo tiếng đàn tiến về phía trước. Trong hoa viên bao quanh bởi hàng rào gỗ trắng, những chiếc đèn màu toả ánh sáng ấm áp, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, có khá nhiều người, hình như là một buổi party.
Một cô gái mặc váy dài màu trắng ngồi trên bậc thềm kéo đàn cello, đường cong hình thể tinh tế và quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Cô chơi đàn rất nhập tâm, cả người toát lên vẻ linh hoạt và thanh nhã.
Bầu trời đêm hôm đó đầy sao, những vì sao tỏa sáng lấp lánh, cùng với ánh đèn rực rỡ trong khuôn viên chiếu rọi như ngăn cách cô với thế giới bên ngoài qua một vầng sáng bạc kì ảo.
Giang Đồ đứng ở thế giới bên ngoài, nhìn ngắm và lắng nghe.
Giai điệu đàn cello trầm thấp êm dịu, tựa như đang bao dung ôm lấy vạn vật trên thế giới này.
Trong nháy mắt, cuốn đi mọi bi thương, không cam lòng cùng tức giận trong lòng anh.
Tiếng đàn ngừng lại.
Có người gọi cô: "Tinh Dao, tiếp một khúc nữa đi!"
Thiếu nữ cười: "Được."
Giang Đồ đứng ở bên ngoài nhìn trong mười phút rồi xoay người rời đi.
Thời gian sau đó, cô vác đàn cello đi vào tiệm cà phê mua nước chanh.
Về sau, cô đứng trên bục giảng lớp 7 mỉm cười tự giới thiệu: "Tớ là Chúc Tinh Dao."
------
"Giang Đồ, cậu nghe xong chưa?"
"......"
"...... Đồ ca, cậu nghe xong chưa?"
Giang Đồ đột nhiên ngẩng đầu, làn da anh trắng lạnh, trán bị tì tới ửng đỏ, mắt hai mí ẩn, đuôi mắt hơi cong, tầng nông dưới hai mí từ đuôi mắt tản ra, khi anh không đeo kính cũng không cười cảm giác hơi lạnh lùng, nhìn thẳng về phía Chúc Tinh Dao.
Lê Tây Tây cười ha ha hai tiếng: "Cậu xem cậu xem, nhất định Tinh Dao phải gọi là Đồ ca mới tỉnh."
Đinh Hành cũng cười: "Đồ ca, cậu nhập tâm quá."
Giang Đồ cúi đầu liếm đôi môi khô khốc, giọng hơi khàn khàn: "Không để ý là đã tan học."
Chúc Tinh Dao tưởng tượng cả tiết anh đều vùi đầu trên bàn, khẽ nói: "Không phải cậu chưa nghe đã ngủ thiếp đi chứ?"
Giang Đồ hơi buồn cười, đáy mắt lóe lên nét cười nhàn nhạt: "Không có."
Chúc Tinh Dao không tin: "Vậy cậu thích khúc nhạc nào?"
Máy nghe nhạc bị Giang Đồ đặt ở chế độ nghe đi nghe lại một bài, anh kéo khóa áo khoác xuống, rút tai nghe ra đưa tới, "Hiện tại là bài này."
Chúc Tinh Dao nhét tai nghe vào lỗ tai, hơi kinh ngạc nhìn anh: "Cậu thích bài này? Vì sao?"
Anh ừ một tiếng, cụp mắt nhạt nhẽo nói: "Nghe xong tâm tình cảm thấy tốt hơn."
Là như vậy sao?
Chúc Tinh Dao nhìn chằm chằm miếng băng keo cá nhân trên cổ anh, lại nhìn nét mặt anh, hình như là tâm tình có vẻ tốt hơn một chút, cô hơi hất cằm nhìn về phía Lê Tây Tây: "Vậy chọn bài này đi."
Lê Tây Tây cảm thấy chọn bài nào cũng được, bởi vì cô đều thấy dễ nghe: "OK"
Đinh Hành thở dài, đau lòng nói: "Tớ cảm thấy tớ bị phân biệt đối xử, mọi ý kiến đều bị gạt ra."
Lê Tây Tây mỉm cười: "Ai bảo cậu thành tích thì đếm ngược, dáng dấp thì không soái, cũng đánh không lại Trương Thành?"
Đinh Hành: "......"
Khoảng thời gian trước Trương Thành thường xuyên tới khiêu khích, nhưng Giang Đồ đã nói không đánh nhau ở trường học, thì sẽ không đánh, một lần cũng không.
Buổi chiều, Chúc Tinh Dao đem bản nhạc gửi lên ban tổ chức.
Lúc tan học, Chúc Tinh Dao lại nhìn lướt qua vết thương trên cổ Giang Đồ, thừa dịp Lê Tây Tây đi trước vứt rác, Đinh Hành cũng không ở đây, nhỏ giọng hỏi: "Cậu...... bị đánh sao? Những người đó......"
Giang Đồ biết cô ám chỉ bọn Trần Nghị, ngón tay gãi gãi nhẹ lên cổ, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chuyện thường ngày thôi."
Dù sao, mỗi tháng Trần Nghị đều phải qua nhà anh một lần để đòi nợ, nếu anh ở nhà thì bọn chúng sẽ dè chừng một chút, nếu không có thì đồ đạc trong nhà thấy cái gì là đập cái đó, loại chuyện này có báo cảnh sát cũng vô dụng, quản không được.
Anh nói xong, không nhìn biểu cảm rầu rĩ trên mặt Chúc Tinh Dao, xoay người bỏ đi.
Lễ Giáng Sinh cùng ngày, Giang Đồ nghiêng người dựa vào tường, gáy chạm lên vách tường, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Chúc Tinh Dao, cô và Lê Tây Tây đang sắp xếp một đống đồ chất đầy trên bàn: táo, socola. thiệp chúc mừng.... quả thật cô rất khó chịu với mấy thứ này, mỗi lần sắp xếp lại đều có chút...... muốn bốc hỏa.
Có đôi khi, anh tới sớm, còn có thể thấy trên bàn học của cô rải rác mấy bức thư tình.
Luôn có những nam sinh tự cảm thấy bản thân tốt đẹp, không biết tự lượng sức mình, muốn hái sao*.
*sao: ám chỉ Chúc Tinh Dao
Tay trái anh bóp chặt nửa thanh bút chì, như suy tư gì mà cụp mắt xuống.

Chúc Tinh Dao phát sầu với đống táo và socola kia, xoay người nhìn về phía anh, ánh mắt trông mong: "Ăn táo không?"
Giang Đồ quay đầu nhìn cô, lãnh đạm: "Không ăn."
Chúc Tinh Dao: "Socola?"
Anh xoay người nhìn thẳng phía trước, nhíu mày nói: "Nếu thật sự không biết xử lý như thế nào, tôi giúp cậu ném vào thùng rác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro