🖤 Chap 1 🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
"Alo"

"Anh đó sao mãi vẫn không thích em chứ, em có gì không tốt chứ hả" - Một giọng quát lớn của một cô gái say rượu.

"Alo xin lỗi lộn số rồi bạn ơi"

"Anh Phúc e không có lộn là anh giọng nói này sao e lộn được chứ, anh đó mở trái tim để e còn bước vào..." - Chưa nói hết câu chàng trai ngắt ngang lời cô

"Hôm nay e uống nhiều quá rồi đi về đi bây giờ không còn sớm nữa đâu nha"

"Không e đợi chừng nào a tới e mới về... C gái nói chuyện một mình à qua uống với a đi e" - Một anh chàng mặt khá đẹp trai, tay rắn chắc bước đến bên cô.

  Như nghe được giọng nam từ bên trong điện thoại anh nhíu mày cố gắng nghe tiếp vì tiếng nhạc ở bar rất lớn

-Được thôi - Phương trả lời trong vô thức

"Alo alo em còn nghe a nói không"

  Có vẻ chỉ còn tiếng nhạc phát ra thôi, Phúc cảm thấy lo lắng, cậu ấy nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân làm cho cô thành ra như vậy. Suốt 3 năm qua, cô đợi anh mòn mỏi, cô cố gắng để thi đậu vào chung trường để gặp được anh, anh không  như các chàng trai khác, không giàu, rất đổi bình thường nhưng ở đó cô thấy ở anh là một nơi cho cô có thể tựa vào. Niềm tin đó dường như quá mãnh liệt bỏ qua những lời nói trước đây anh nói để rồi thi đậu vào cùng trường để có cơ hội cho anh chấp nhận e. Quay lại thực tại, a chẵng biết tìm cô ở nơi nào, vì e không tiếp xúc với cô, anh cũng chẵng bik vì sao cô có sdt của mình. Anh cầm điện thoại kéo kéo vuốt vuốt mãi mới tìm ra quán bar đó. Tắt máy anh phi thẳng xe đến quán bả, a sợ rằng người con gái chịu đợi a suốt 3 năm lại bị một đêm làm dày vò thân xác như thế.

   Khi đến nơi, ánh đèn cứ chập chờn, khói cứ mờ mờ ảo ảo. Anh nhíu mày và nhìn về một hướng có lẽ a đã thấy Phương. Anh suy nghĩ

"Phương phải không, em ấy đang câu cổ 1 thằng lúc nảy trong điện thoại ư?".

  Phúc bước đến gần thật gần và một tiếng la oản lên

-Anh Phúc mới đến hả vô đây uống với e - Nói xong cô cười tươi với a và đưa anh 1 ly rượu đầy

-Nè anh kia thả cô ta ra đi

   Chàng trai đó quay mặt lại trong ánh đèn lờ mờ Phúc có thể nhận ra đó là người e mà a không thích.

-Huy, là m thả bạn t ra - Vừa nói xong
Phúc kéo tay cô ngả mạnh về mình và nổi vẻ tức giận nhưng thái độ của Huy rất đùa cợt giơ hay tay lên tỏ vẻ không biết gì

-Là c câu cổ e mà hỏi thử coi đúng không - Giọng nói hách dịch của tên đó khiến anh nổi điên nhưng được ngăn lại bởi câu hỏi của Phương

-Hai người quen nhau à, vậy thì tốt uống cùng em một ly nha - Bây giờ hình dáng của Phương trở nên rủ rượi, không còn che giấu cảm xúc của mình nữa

   Không nói gì hết, Phúc lấy ly rượu từ tay cô đặt mạnh xuống bàn rồi ẵm Phương ra và không quên lấy túi của cô. Khuôn mặt lúc này của anh khá giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó rồi thêm sự vùng vẫy của cô khiến a thấy muốn thả cô xuống dưới luôn

-Tạm biệt anh trai nha, c cũng xinh phết đấy - Giọng Huy vừa nói cười trong tiếng nhạc ấy

   Vừa ra khỏi quán bar, anh thẩy cô lên chiếc xe moto rồi chạy về. Bây giờ cũng 10h, phố cũng ít người qua lại, sương đêm xuống lạnh buốt người mà cô thì mặt khá hở hang với áo ống và quần dài, cô cũng chẳng hề đem theo áo khoát cho riêng mình. Tay cô ôm chặt vào eo của anh, siết càng ngày càng chặt, anh có vẻ không chịu nổi nên cầm tay cô tháo ra nhưng Phúc cảm nhận được rằng tay cô khá lạnh. Bỗng xe ngừng lại.

-Hôm nay sao e lại mặt áo này mỗi ngày e toàn mặt áo thun không mà lại còn không đem áo khoát nữa - Vừa hỏi anh vừa cởi áo khoát của mình quàng lên người cô kéo dây kéo kĩ càng lại

-Sao a biết e thường ngày e mặt gì... anh quan tâm e đúng không - Cô vừa nói vừa cười mà mắt nhắm nghiền, tay cô nắm thật chật tay anh. Có lẽ cô sợ không được nắm tay nữa.

   Không câu trả lời, Phúc ngồi lên xe và phi thẳng về nhà. Khoảng thời gian đó, Phương buông miệng nói "Em thích anh nhiều lắm" chẳng biết đây là lời nói đang say rượu hay là lời của người tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro