Cho Anh Thêm Một Cơ Hội Cuối Cùng Được Không?___Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tác giả: Mai Mai
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược, sủng
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác

Văn án:

Anh và cô - hai con người được gặp nhau đến với nhau bởi hai chữ "định mệnh"
Tuy nhiên trong mỗi người họ lại có những khoảng kí ức đau buồn khác nhau.


Một cuộc hôn nhân chỉ xây dựng lên từ bản hợp đồng.
Một đứa con chỉ từ tai nạn
Hai chữ duyên phận của họ sẽ gắn với nhau như thế nào?
Một cuộc tình yêu mà không ai chịu nhún nhường, thừa nhận cảm giác của mình.

Một cuộc tình mà mùi dấm chua luôn thoảng qua đâu đó mà không chịu nhận.

Một cuộc tình mà tình yêu thương, sự chăm sóc luôn ở tận đáy lòng nhưng lại không chịu thổ lộ, luôn âm thầm.
Với nhiều biến cố xảy ra mà không lường trước, những giọt nước mắt và cả những giọt máu... cả sự đau khổ, dằn vặt

- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc - Bác sĩ lắc đầu nói.

Anh sai rồi, thật sự hối hận rồi, cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nữa được không?

Đây thật sự là một câu truyện được viết nên bằng tất cả mọi tâm huyết của mình. Mong các bạn đón nhận.

  Chương 3

Hai ngày quần quật với những con số tính toán, mọi thời gian dường như đều ở bàn làm việc. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thời hạn. Thật sự là quá mệt mỏi rồi, bây giờ thật sự thì cô chỉ muốn đi ngủ một giấc. Sau khi giao tập tài liệu nhờ thư ký mang tới tập đoàn Thiên Minh, cô lái xe về nhà, tắm rửa rồi làm một giấc ngủ cho đã đời. Soi gương, á, đây là mình ư. Mới 2 đêm thiếu ngủ mà mình đã tàn tạ thế này ư. Không được rồi, mai phải dành thời gian đi spa thôi. Cô đánh một giấc ngủ tới 10h đêm, thật đã lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ thoải mái như thế này. Kiểm tra điện thoại cô mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ai nhỉ? Là thư kí Kim? Sao cậu ấy lại gọi cho mình nhiều thế? Có chuyện gì xảy ra sao?


- Thư ký Kim, cậu đã mang bảng báo cáo đến tận tay chủ tịch Thiên Minh chưa? Có chuyện gì mà gọi nhỡ cho chị nhiều cuộc thế? ___ tôi thắc mắc hỏi

- Phó giám đốc, bản báo cáo em vẫn chưa đưa được đến chủ tịch ạ. Anh ta kêu chính chị phải đưa tới anh ấy. Anh ấy cần phải làm việc trực tiếp với chị.__ Kim Bảo trả lời lại với cô, lúc ấy trong lòng cậu luôn có điều gì đó cảm thấy khó hiểu, tại sao anh ta lại muốn gặp bằng được Hạ Thư

- Thật sao? Anh ta có bảo gì nữa không??

- Anh ta bảo hạn là hết ngày hôm nay ạ. Nhưng từ chiều đến giờ em đã cố để liên lạc với chị nhưng không thể liên lạc với chị.

_____ đúng như tôi dự đoán, điều không tốt đã tới. Nhưng bây giỡ đã hơn 10h đêm rồi. Làm sao mà gặp được anh ta chứ. Chẳng lẽ bây giờ lại lao đến nhà anh ta sao. Bây giờ đã là ban đêm rồi, nếu mình mà lái xe đến nhà anh ta, người ta mà biết được thì không biết sẽ có bao nhiêu kiểu lời đồn đại nữa đây. Anh ta đúng thật là lắm chuyện.

- Anh ta có gửi lại danh thiếp của anh ấy cho chị. Anh ấy có bảo kêu chị gọi điện đến cho anh ấy.

- Được rồi, vậy cậu đang ở đâu? Tôi sẽ chuẩn bị rồi qua chỗ cậu lấy tài liệu rồi mang đến cho anh ta. Cậu nhắn địa chỉ nơi cậu đang ở cho tôi nhé.

- Vâng chị!

Kim Bảo gửi ngay cho cô số điện thoại của Cao Minh Thiên. Sau khi nhận được số cô gọi đến ngay cho anh ta. Sau ba lần gọi mãi không được, cuối cùng anh ta cũng nhấc máy

- Xin chào! Tôi là Hạ Thư. Anh có phải là Minh thiên không ạ??

- Là tôi__ giọng nói không thấp không cao vang lên trong điện thoại. Tôi dường như bị lệch đi 1 nhịp khi nghe thấy giọng nói đó của anh. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn là một người rất có những ấn tượng với những giọng con trai. Khi thích một người đàn ông, thứ tôi thích không phải là tiền tài, bề ngoài hay gì cả, cái mà tôi luôn ấn tượng đầu tiên đó chính là giọng nói. Khi họ nói thôi, trái tim tôi có thể bị loạn nhịp, trước đây đã hoàn toàn bị như vậy.....

- Rất xin lỗi anh vì bây giờ mới gọi cho anh. Vì bây giờ cũng hơn 10h rồi anh có muốn tiếp tục thảo luận về bản kế hoạch không ạ??

- Tôi nhớ là tôi đã gia hạn cho cô là hết ngày hôm nay.

- Đúng thế! Vậy tôi có thể gặp anh như thế nào?

- Qua biệt thự nơi tôi đang ở...

- Okie vậy lát gặp lại

Giờ không biết có kịp gặp không nữa, nơi anh ở thật sự rất xa so với chỗ cô. Cô đã chuẩn bị rất nhanh. Cô không trang điểm nhiều, chỉ tô một chút son nên trông cô rất tự nhiên, thay một chiếc váy trắng đơn giản, chiếc váy như dành riêng cho cô, tôn nên đường cong cơ thể của cô. Trông cô bây giờ, phải nhận xét như thế nào nhỉ, thật sự rất giống một sinh viên đại học trẻ trung, năng động


- Nội thật sự không còn sống được lâu nữa! Hôm nay chị về thăm nội, nội liên tục nhắc em đã có người yêu rồi. Nội kêu mai em phải về nhà ngay, nếu em không lập tức lấy vợ thì nội sẽ dừng điều trị bệnh ngay___ Cao Minh Trang là đại tiểu thư nhà họ Minh. Cô đã lấy chồng người Mĩ. Cô cùng chồng cùng tiếp quản một số công ty thuộc hệ thống tập đoàn Minh Thiên tại Mĩ và các nước châu Âu. Vì sức khỏe của nội đã trở nên yếu, Minh Trang đã bay ngay về nước để thăm bà nội. Sau khi nói chuyện với bác sĩ, ong đã dặn dò rất kĩ, căn bệnh ung thư gan của bà nội thật sự không thể léo dài thêm được lâu nữa, mọi người cũng nên chuẩn bị sớm tinh thần

- Em sẽ lấy vợ sớm thôi chị. Nên chị không phải lo đâu. Ngày mai em sẽ về thăm nội

- Ừ. Vậy chị về phòng đây

Không phải cô bắt ép em trai cô lấy vợ, nhưng sau khi, kể từ khi Hải Lan ra đi, cô đã thấy Cao Minh Thiên không còn là của ngày xưa nữa, trở nên ít nói hơn, lạnh lùng hơn và nhiều lúc còn trở nên lãnh cảm nữa. Em trai cô chỉ lao đầu vào công việc, sự thành công của nó ngày hôm nay cô thật sự cũng phải nể phục. Nhưng ngoài sự ngưỡng mộ cô vẫn dành cho em trai cô còn cảm thấy em trai của cô thật sự rất đáng thương. Nhiều lần cô cũng đã đề cập những vấn đề này với Minh Thiên nhưng nó chỉ nói tránh đi hoặc cho qua đi. Khi nội cứ giục nó lấy vợ, cô biết chỉ vì mong muốn bà chữa trị bệnh nên nó đã đồng ý. Lúc đầu thì cô tưởng còn nói đùa, nhưng ngày hôm nay, khi Minh Thiên trả lời cô, cô nghĩ đó là một lời nói chắc chắn. Cô từ trước đến giờ vẫn luôn hiểu em trai của mình, nhưng ngày hôm nay, cô lại cảm thấy mình không hề hiểu nó một chút nào. Có lẽ nó cũng đã thay đổi rất nhiều, mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em trai cô. Minh Thiên đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, kể cả từ ngay khi còn nhỏ, bề ngoài thì có thể thấy nó là một con người thế nào, bao nhiêu người kính nể nhưng cô biết em trai của mình thật sự đã khổ tâm rất nhiều, có rất nhiều tâm sự nhưng không chịu nói ra...

- Cậu định kiếm vợ kiểu nào đây trong khi mà người yêu còn không có. Đừng nói với mình cậu sẽ kiếm bừa một người mà kết hôn đấy nhé. Cao Minh Thiên đẹp trai, tài giỏi của chúng ta lại có ngày không biết cưới ai làm vợ thế này hả

Quách Quân sau khi nói thì cười vô cùng sảng khoái, anh vô cùng thoải mái, chẳng mấy khi trêu được tên Minh Thiên này. Haha. Từ trước đến giờ, lần đầu thấy hắn lúng túng thế này. Minh Thiên rất yêu quý nội, bây giờ bà của anh lại còn dọa không chữa trị nữa nếu anh không lấy vợ. Chắc chắn, bằng mọi cách hắn sẽ kiếm một cô vợ để cưới thôi. Người phụ nữ đó thật là đang mong chờ đó

€€€€€€

Quên chưa nói với mọi người bết, Hạ Thư là một người phải nói là siêu siêu mù đường, lái xe quay vòng, theo bảng chỉ dẫn, loanh quanh mãi cuối cùng đến nơi. Đến khi đến nơi lúc này đã hơn 11 giờ rưỡi rồi. Vào cái gì này thì còn thảo luận gì nữa, nhưng dù cũng đã đến nơi rồi, thì cũng nên vào trong, nếu anh ta muốn tiếp tục thảo luận thì cứ việc, vì dù sao mình cũng mới ngủ dậy mà, còn nếu không thì về, nếu mai có gì anh ta cũng không trách cô được, cô vẫn đến gặp mà.

- Xin chào ạ! Tôi là Hạ Thư! Tôi đến gặp chủ tịch Thiên Minh ạ. ^_^ __ Đây hóa ra chính là biệt thự mà tên Cao Minh Thiên ở. Đây gọi là biệt thự gì chứ, đây phải là lâu đài. Trời tối như thế này mà cô vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của kiến trúc nơi đây. Nó được xây theo phong cách thời Phục Hưng kết hợp với cả những nét văn hóa của Ý. Nơi này thật sự rất tuyệt mỹ, vô cùng sang trọng mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái thư giác mà không hề bức bí. Nơi này có vẻ rất rộng, cô mới chỉ đi có 1 lúc mà đã đi qua bể bơi, sân chơi tennis và ở đây có trồng rất nhiều hoa và đặc biệt có loài hoa mà cô vô cùng yêu thích. Hehe. Đây đích thực là nơi mà khi xưa cô luôn ao ước nè. Cô luôn ước mình chính là nàng công chúa được sống trong tòa lâu đài tráng lệ, đẹp đẽ này. Lúc nào mình phải xin phép hắn có thể đến đây vào ban ngày. Cô muốn được đi dạo quanh nơi đây, tận hưởng cảm giác khi ở chỗ này. Tìm hiểu và học hỏi một số kiến trúc tại đây, nó có rất nhiều điều mà đáng để học hỏi

- Xin mời tiểu thư vào phòng ạ. Thiếu gia đang chờ trong phòng ạ___ đó là một người đàn ông trông khá già, tầm 55 tuổi. Trông bác có vẻ rất nguyên tắc nên cô cũng hơi sợ. Bắt đầu thấy hơi ngột ngạt rồi đây. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Cô theo bác đi đến phòng của anh. Bác gõ cửa:

- Cậu chủ, cô ấy đã tới.

- Vâng, bác cho cô ấy vào đi

Bác mở cửa cho tôi vào, khi bước vào phòng tôi thực sự đã rất ngạc nhiên....

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro