Chương 1: mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên Tuấn Khải đáng ghét! Biết ngay khi ở bên anh là không có ngày nào yên ổn mà! Hết bị đánh ghen giờ lại truy lùng để giết! Vương Tuấn Khải tốt nhất anh mau mau đến cứu lão tử ta đi! Ta còn chưa muốn chết!"
Cậu ngồi trốn ở sau góc nhà bỏ hoang giữa một nơi vắng vẻ và than vãn về số phận của mình. Trước khi quen anh vậy vô âu vô lo, không cần phải nghĩ đến chuyện ngày mai. Nhưng khi quen anh rồi không bị đánh ghen thì lại bị bắt cóc rồi lại truy lùng cậu. "Thật xui xẻo!"
Cậu lấy điện thoại gọi đến số nào đó từng tiếng "Tút" vang nên làm cho cậu hồi hộp đến mức chảy mồ hôi hột
"Bắt máy đi! Làm ơn!"
"Alo! Vương Nguyên hả! Em đang ở đâu!?" - Đầu dâu bên kia chợt bắt máy cậu vui mừng không tả xiết.
"Tôi đang ở... "
"Này nhóc cậu làm bọn tôi tìm cậu hơi lâu rồi đấy! Nào giờ về với bọn anh đi!
Một đám người từ đằng sau tiến tới vỗ nhẹ vai cậu làm cậu giật mình và đánh rơi điện thoại xuống đất.
"Aaaaa! Không! Thả tôi ra!"
*BỤP!*
Cậu bị một người đánh ngất rồi khoác lên vai bỏ đi. Bỏ qua chiếc điện thoại vẫn đang nằm trên đất và có tiếng nói. Bộ anh ta cố tình hay bị điếc mà không nghe thấy vậy. Anh hét to vậy mà! -.-
----------Phía anh---------
"Dừng cuộc họp tại đây!"
"Ơ... Nhưng..."
"Không nói nhiều cho dừng cuộc họp và gọi Thiên Tổng đến đây!"
Anh cáu giận quát mắng thư kí của anh! Anh bắt đầu thấy lo vì 2 ngày nay không thấy tung tích của cậu. Hỏi người giúp việc thì họ nói cậu về nhà của mình nên chẳng muốn nói gì thêm.  Cho đến bây giờ nhận được điện thoại của cậu và nghe đc tiếng hét và tiếng cãi vã thì không khỏi lo lắng!
Trước khi quen cậu anh là một tảng băng di động. Không cần biết ai nghĩ gì và nghĩ như thế nào. Việc anh anh tự quyết. Cho đến lúc quen cậu thì trở thành một người ân cần, chu đáo, ôn nhu. Chỉ có cậu mới giúp tảng băng này tan ra. Anh biết khi quen anh thì cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Không chỉ từ phụ nữ mà còn là mục tiêu của các bang đảng. Vì anh là chủ của nhóm Karroy. Anh thì chuốc thù không biết bao nhiêu người nên việc trả thù xảy ra như cơm bữa.
Nếu tìm anh thì không sao nhưng từ khi biết anh có "vật nhỏ" nên thường nhắm tới cậu.
Do lơ là mà bắt cậu gặp nguy hiểm.
"Vương Tổng! Thiên Tổng đến rồi!"
Cô thư kí gõ cửa.
"Có thế cũng phải thông báo sao? Cho vào!"
"Dạ... Dạ... "
Cô hoảng sợ rồi mở cửa cho Thiên Tỉ vào.
"Anh tìm tôi gấp gáp rồi cáu giắt với nữ thư kí xinh đẹp kia chi vậy. Có chuyện gì xảy ra với Vương Nguyên nhà cậu hả!?"
Hắn ngồi xuống ghế đối diện với anh chắp tay lên đùi ung dung hỏi.
"Phải! Giờ tôi muốn cậu tìm địa chỉ của em ấy hiện giờ đang ở đâu cho tôi!"
"Đơn giản!"
Hắn búng ngón tay ra hiệu.
"Đưa điện thoại của anh đây! Giờ tôi sẽ dùng thiết bị định vị để tìm cậu ấy! Cũng may cho anh là điện thoại alúk đó không bị phát hiện chứ không thì khó mà rõ nét địa điểm như vậy!"
Tìm xong hắt vứt điện thoại cho anh.
"Lấy xe và đi thôi! Địa điểm rõ quá rồi!"
Nghe được vậy anh tức tốc lấy chìa khóa xe và xuống gara lấy xe. Hắn cũng chạy theo và gọi thêm một số người đi cùng để hỗ trợ.
-----------Bên cậu-----------
"Vương Nguyên ơi Vương Nguyên! Không ngờ cậu lại rơi vào tay tôi với trường hợp như này!"
Hạ Tuyết Vân từ từ nâng mặt cậu lên rồi hất mạnh xuống.
"Thì ra... Thì ra kẻ đứng đằng sau cái vụ bắt cóc này là cô. Trước mặt con trai cô luôn tỏ vẻ liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm nhưng giờ thì tôi không thể xem nhẹ cô rồi!"
Cậu cất giọng khinh bỉ và ánh mắt sắc như mũi kiếm lườm ả.
"Haha! Vương Nguyên cậu quá khen rồi!"
Ả từ từ thấp người ghé vào tai cậu thì thầm.
"Cậu còn nhiều chuyện chưa biết về tôi lắm! Cứ chờ mà xem!"
Ả thẳng người vỗ tay ra hiệu một điều gì đó ở bên ngoài.
"À! Vương Nguyên này! Nghe nói cậu thích đàn ông vậy tôi tặng cậu hai người này để hầu hạ cậu nha! Đấy nhùn xem tôi tốt vậy mà!"
Ả nói xong quay vào phòng giám sát xem trên màn hình cười với nụ cười tà mị.
"Vương Nguyên tôi sẽ phá đời cậu để cậu không còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh Khải ca nữa. Và từ đó tôi và anh ấy sẽ thành cặp!"
Cậu hoảng loạn khi thấy hai con người to lớn dần dần tiến về phía cậu. Cậu chỉ biết khóc thét xin tha. Nhưng loài cầm thú thì nghe sao hiểu. Hai người đó nhìn thân hình cậu không khỏi tấm tắc khen. Ánh mắt như thú giữ bắt đầu nhảy bổ lên người cậu.
Một người xé quần áo còn một người liếm vành tai rồi từ từ trườn đến cổ.
Cậu dãy dụa không ngường xin tha. Nhưng càng phản ứng gay gắt thì hai con người kia càng lấn tới. Làm hết phần trên rồi định chuyển qua phần dưới. Cậu rùng mình từng đợt. Nước mắt cứ không ngừng rơi. Vì quá kính động mà ngất đi. Trong lúc ngất đi cậu có nhìn thấy ánh sáng từ phía cửa và không ngừng hi vọng đó là anh.
Không sai! Đó là anh anh đã đến cứu cậu. Nhìn thấy cảnh tượng hai con "thú" kia đang trên người cậu không ngừng tức giận chạy đến kéo hai người kia ra. Và đánh tới tấp.
"Dám động vào người của Vương Tuấn Khải ta đây thì các người đến số rồi!"
Anh rút súng ra định bắn thì hai người xin tha.
"Đại ca em chưa lm gì cậu ấy cả chỉ ở phần trên thôi. Phần dưới em không có ý định làm. Đại ca tha cho em!"
"Làm hay chưa làm nhưng động vào em ấy các ngươi phải chết!"
Ngắt lời tiếng súng vang lên máu ở dưới đất bắt đầu loang lổ ra một mảng to.
Từ mìn hình ả ta thấy vậy lo lắng bỏ trốn rồi gọi mấy người ra tiếp viện cho mình.
Vừa đến cửa thì bị hắn chặn lại.
"Hạ Tuyết Vân! Cô gan to thật dám đụng vào người của Vương Tuấn Khải! Cô không sợ chết sao!"
"Ha! Chết thì có gì mà sợ! Anh có hiểu cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình thì nó đau khổ như thế nào không! Nó còn đau hơn việc chết!"
"Cô nói hay lắm nhưng thứ cô cần không phải là tình yêu mà Tuấn Khải dành cho cô! Mà cô cần tiền, tiền từ Vương Thị! Đúng không!?"
"Xem ngư anh thông minh! Tại sao anh biết!"
"Chuyện đó thì đợi sang thế giới bên kia tồi hỏi Diêm Vương đi!"
Anh từ đâu bước tới và chĩa súng vào ả và bắn.
"Chuyện này xong rồi đó mau đưa em ấy vào bệnh viện đi! Tôi thấy em ấy trên người có khá nhiều vết thương đó!"
Nghe lời đề nghị của hắn anh quay lại phía cậu lấy áo khoác lên đau lòng nhìn cậu rồi đưa ra xe rồi chở đén bệnh viện.
---------3 ngày sau----------
Cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh mọi thứ thật lạ lẫm ngay cả người bên cạnh đang ngủ gục ở giường. Tay vẫn đang nắm tay cậu. Cậu giật mình rút tay lại và vô tình đánh thức người kia dậy.
"Nguyên Nhi, em tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không!"
"Không! Tôi không sao! Mà anh là ai, tôi đang ở đâu?"
Cậu lắc đầu nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi.
"Đây là bệnh viện. Nhưng em hỏi anh là ai thì... Em quên anh rồi sao?!"
"Ưm... Tôi không nhớ ra anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro