1. Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ Nhạc phu nhân
Chát.......

- Mày là đồ hỗn láo, tao không có đưa con như mày _ Người đàn ông tức giận cho Nhạc Hi một cái bạt tai thật mạnh.

- Ông nghĩ ôn xứng đáng làm cha tôi sao, ÔNG KHÔNG XỨNG _ Nhạc Hi rống to,  Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh lệ của cô làm mọi người phải thương xót. 

- Đừng tưởng tôi không biết,  lúc mẹ tôi bị tai nạn thì ông ở cùng với người phụ nữ kia đúng không? _ Cố nén Nước mắt không tuôn ra.

- Mày dám quản tao sao, tao đi đâu khi người liên quan tới mày, cút đi cho khuất mắt tao...

- Được lắm lão Nhạc, ông sẽ phai hối hận _ Tình cảm rạn nứt nhưng Nhạc Hy vẫn không nuốt nổi cực tức này, nhanh chóng bước ra khỏi Nhạc gia.

---------------Ngoài cửa tang lễ--------------

Từ xa, 2 người phụ nữ đang nhìn Nhạc Hy mỉm cười đắc thắng.

- Mẹ à,  cô ta đi rồi chứng ta có phải là người Nha gia rồi không?

- Chắc chắn rồi,  sẽ không còn ai cản đường chúng ta bước chân vào ngôi nhà này nữa đâu.

- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta, cả cô ta và ông già kia cũng đừng hòng thoát khỏi tây chúng ta.

--------------------Ở Vương gia--------------------

- Nhạc Hy đã Đi rồi sao?_ Người đàn ông tao nhã đặt chén trà xuống bàn.

- Vâng, Nhạc tiểu thư vừa rời khỏi Nha gia rồi,  thưa thiếu gia.

- Ừm, ta cũng không cần phải giả vời thích cô ta nữa rồi, chắc cô ta cũng chuẩn bị tới nơi rồi_ Hắn nhìn vào đồng hồ cùng với lời nói của mình làm người hầu bên cạnh cũng không hiểu hắn nói gì.

Cốc... cốc... (gõ cửa)

- Nói

- Thưa đại thiếu gia,  Nhạc tiểu thư tới_ Quản gia Tần thận trọng nói với cậu chủ dễ nóng tính ở trước mặt.

- Thật nhanh đã tới rồi sao, để cô ta vào_ Hắn tựa vào ghế thở dài, cười nhẹ một tiếng.

- Vâng _ Tần quan gia cung kính đẹp lại rồi rời đi

-------------------- 5 phút sau -------------------

Rầm.....Nhạc Hi tự tay mở toang hai cánh cửa ra bước vào đứng trước mặt người nam nhân kia.

- Hàn Quân, anh phải làm chủ cho em,  em muốn kiện ông ta ra toà _ Nhạc Hy vừa nhận được lời quản gia thì xông thẳng tới phòng trà.

- Nhạc tiểu thư, cô làm loạn đủ chưa? _ Giọng nói không nhanh khôn chậm làm cho cô ngây ngốc, bủn rủn chân tay.

- Hàn Quân ca ca, anh đang nói gì vậy!!! _ Giong noi có phần run run trước lời lời noi của người đàn ôn trước mặt,  mới mấy ngày trước còn hứa sẽ cầu hôn cô cơ mà.

- Cô cmn vẫn không hiểu sao? Để bản thiếu gia giải thích cho cô nghe, cô trong một tôi chi là một quân cờ không hơn không kém, đồ ngu ngốc nhà cô _ Giong nói của hắn có phần tức giận hơn so với ban nãy.

- Không thể nào anh lừa tôi sao?

- Đúng là một đứa ngu, cút đi cho khuất mắt tao! _ Hắn dường như bị chính lời nói của mik làm cho ghê tởm.

- Hay cô liếm chân tôi đi thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy, tiểu - khả - ái_ Đưa tay nâng cằm cô,cười gian xảo nhưng trái tim lại có vài phần rồi mau đến nghẹt thở.

- Đồ bỉ ổi nhà anh, tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu,  tất cả các người đừng hòng được sống yên bình_ Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi lần nữa, quay lưng bỏ đi thật nhanh, muốn xoá bỏ những gì đang diễn ra.

Bóng hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn càng ngày càng xa dần rồi khuất đi,  còn hắn ngồi ngây ở đó,  cười lạnh một tiếng thật không ngờ mik lại có ngày này.

- Tình cảm không quan trọng,  ở cùng một chỗ với cô ta thì khác nào để Hàn thị rời vào tay Minh Vương _ Lời thì thầm như an ủi chính mik, nghĩ ra đủ mọi thứ để lừa dối bản thân,  Nước mắt rơi dài nhưng hắn lại không hay biết.

( M.n ơi đây là lần thứ hai mik viết nhưng không được nhiều người đón nhận, nêu nếu có sai sót gì mong được gặp ý về đừng ném gạch mik nha 😳)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro